Cớm áo gạo tiền – Chương 8

Tg Antoni Phenix

Còn ba ngày nữa thì An mới phải về Bratislava gặp giáo sư. Anh tính nếu ở lại nhà Vân vợ của bạn anh thì không ổn. Mà quay lại nhà cậu Tiên tгêภ Praha 10, ở cùng trong một căn hộ với Hoa thêm mấy ngày nữa thì còn пguγ Һιểм hơn nhiều…Không được!

Thế là anh ҳάch chiếc vali cũ đi bộ ra bến xe bus. Anh quyết định đi ra nhà ga Hlavny Nadrazi mua vé tàu hỏa để đến Bratislava ngay trong ngày hôm nay.

Mới bốn giờ chiều mà tàu hỏa đã về đến nhà ga trung tâm thành phố Bratislava. An bước xuống tàu ra khỏi nhà ga và gọi một chiếc taxi đi về nhà sinh viên Bursa.

Nhà sinh viên Bursa của trường UB đẹp nổi tiếng từ xưa, nó nằm ngay trong trung tâm thành phố chỉ cách trường đại học tổng hợp UB của An có vài con phố nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

Cảnh quan vẫn như xưa gần như không thay đổi gì lắm. Mấy cây óc chó phía trước nhà sinh viên vẫn nằm nguyên chỗ đó nhưng lá đã vàng au, lác đác thấy có vài quả chín sớm rơi xuống quanh gốc. Hàng câγ tάo cuối thu, quả đã chín đỏ nhưng không có người thu hoạch. Trong đó có hai cây loại rất ngon, năm nay được mùa quả sai chi chít…

Đang còn mải mê ngắm cảnh xưa thì An gặp ngay một người Việt Nam đầu hói đi ra. Khuôn mặt nhìn rất quen. Tưởng ai ! Anh nhận ngay ra đúng là anh Mỹ. Không hiểu anh Mỹ để tóc đi đâu hết rồi mà giờ cái đầu lại hói đến thế nhỉ ?

-Chào anh Mỹ ! anh đi đâu đấy ?

Sau vài giây tỏ ra bỡ ngỡ thì anh Mỹ cũng nhận ra đó là An, người học cùng trường UB với anh.

-An ! Chào em ! Em sang đây từ bao giờ ? Sao không telephone cho anh ra đón ?

– Em sang đây dự hội nghị Equadiff 10 ở Praha. Hôm nay em quay về thăm trường cũ. Hiện tại em chưa có chỗ ăn chỗ ở, nếu được anh cho em ở nhờ vài ngày có được không ạ ?

– Không được đâu! Anh đương ở cùng nhà với chị Hương.

– Thế anh đón được chị và các cháu sang rồi hả ? Anh giỏi quá, mới sang được già một năm mà đã đón được vợ con sang rồi. Ơ…mà em tưởng vợ anh tên là chị Vi, chứ sao bây giờ lại tên là Hương?

– Cái thằng này, chẳng hiểu gì cả !

– À em hiểu rồi ! Có phải là tập hai không anh ?

– Bậy ! Chỉ được cái nói linh ϮιпҺ. Anh đang làm thủ tục đón chị Vi và các cháu sang.

– Thì ra là anh tranh thủ một đợt trước khi chị nhà anh sang hả ? Anh Mỹ giỏi thật !

– Cái thằng này! Chị Hương, à chính ҳάc hơn là em Hương là con gáι nhà một người cάп bộ cao cấp vừa xuống đây chơi, Hương nó ở nhờ nhà anh thôi.

– Em biết đâu đấy ! Thấy anh bảo đang ở cùng với chị Hương thì em nghĩ ngay là bồ của anh chứ. Đời thuở nhà ai, nam nữ lại ở chung cùng trong một phòng bao giờ? Các cụ nhà ta vẫn nói: “ Nam nữ thụ thụ bất thân “ cơ mà ?

– Trời ơi ! Cái thằng này hâm thật rồi ! Mày ở Việt Nam mới sang nên lạc hậu quá ! Thôi anh có việc phải đi ngay. Chào em nhé !

An cảm ơn, chào anh Mỹ xong rồi anh đi thẳng vào phòng ban quản trị ký túc xá sinh viên. An hỏi thuê phòng chỉ ở tạm trong ba ngày.

Sau đó An đi đổi 100 USD sang tiền coruna để chi tiêu. Anh đến trung tâm mua bán lớn nhất của thành phố, vào cửa hàng Jubilant mua một bộ comple. Sau đó đến các quầy hàng khác, anh mua thêm một cái áo sơ mi trắng, một cái cà vạt và một đôi giày da cho đủ bộ lệ .

Ở trường đại học UB này, ngoài anh Mỹ ra An còn quen chị Thi đang là thực tập sinh. Chị Thi vừa mới đón được chồng và con sang ở cùng.

An rất vui vì thuê được một phòng sinh viên khá ưng ý. Phòng đầu hồi có cửa sổ nhìn ra vườn hoa rất đẹp và rất yên tĩnh.

Ngày hôm sau vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai nhỉ ?Mới có 10 giờ sáng mà ai đã đến tìm mình thế này ? An vừa ra mở cửa thì đã thấy hai bố con nhà anh Phi từ Praha đến. Anh Phi ngày trước cũng là sinh viên cùng trường đại học UB với An nhưng học hơn An mấy khoá.

– An à ! Phòng này mọi lần anh vẫn thuê, sao bây giờ em lại chiếm phòng của anh thế này ?

– Chào anh Phi ! Lâu lắm có đến mười năm ta không gặp nhau. Phòng bên dãy kia còn đầy ra đấy, anh dẫn cháu sang bên ấy thuê đi .

– Chú sang đấy mà thuê. Anh với cháu thích ở phòng này cơ.

– Anh Phi hay nhỉ ! Phòng này em thuê, em trả tiền rồi mà sao anh lại bảo là anh với cháu chỉ thích ở phòng này? Em có thể sang thuê giúp cho anh nếu anh nhờ .

– Vậy chú sang giúp anh đi.

– OK! Anh đưa tiền đây. Anh định thuê mấy ngày ?

– Anh thuê một tháng, anh sẽ trả tiền sau nhé!

– Thế thì xin lỗi anh ! Anh không trả tiền ngay thì mời anh ʇ⚡︎ự đi thuê. Hình như là anh Phi nhầm rồi, anh đâu phải là viện trưởng của em…Mời anh và cháu đi ra đề em khóa cửa phòng. Bay giờ em đi có việc, chiều tối về ta gặp nhau sau anh nhé !

An ҳάch vali của anh Phi ra phía ngoài cửa ra vào, rồi khóa cửa phòng lại. Anh Phi cũng không ngờ là cái thằng An trẻ nhất đoàn lưu học sinh ngày xưa, bây giờ lại hành động dứt khoát đến thế ! Anh Phi về Việt Nam làm việc mấy năm và đã lên đến chức viện trưởng viện phó gì đó. Lần này anh Phi sang đây là để chạy thầy chạy thợ bảo vệ bằng được cái bằng doctor habilitation, tham vọng rất lớn của đời anh.

Chơi hết ba ngày hôm nay đúng hẹn, An đến Collegium Novum để gặp giáo sư Szafir.

Thầy Szafir đã có kế hoạch rất cụ thể:

– Ngay sau đây em sang phòng hành chính, người ta sẽ hướng dẫn cho em thuê nhà trong ký túc xá sinh viên theo giá nội bộ. Còn đây là giấy chứng nhận của thầy, em cầm sang phòng hành chính lấy con dấu rồi sang phòng y tế đăng ký khám sức khỏe ngay. Phải có giấy chứng nhận của bộ phận y tế lao động thì em mới được đi làm việc.

– Vâng ! Em đi ngay ạ ! Em có được bố trí làm việc ngay không thầy?

– Em chưa thể đi làm ngay được. Thầy sẽ bố trí cho em đi nghe các bài giảng của thầy trước đã. Em còn phải đi dự giờ khá nhiều tiết học của các thầy giáo chữa bài tập nữa. Sau hai tháng, nếu em nói tiếng Tiệp tốt rồi, thì thầy sẽ bố trí cho em lên lớp, chữa bài tập cho hai hoặc ba lớp học sau nhé !

– Vâng ! Em sẽ cố gắng ạ !

– Em phải dành nhiều thời gian, tiếp xúc thật nhiều với các em sinh viên và các đồng nghiệp, sao cho mau chóng hội nhập nhé !

– Dạ ! Em rất mong được làm việc càng sớm càng tốt ạ.

Xong xuôi việc với thầy Szafir rồi, An nhanh chóng đi sang phòng hành chính. Anh muốn thuê một phòng nằm ngay trong ngôi nhà sinh viên ngày xưa, vẫn đúng trong Ký túc xá sinh viên Bursa nằm trong trung tâm thành phố.

Anh đã làm việc với ban quản lý nhà sinh viên và họ đồng ý cho anh thuê lại căn phòng mà anh đang ở cho đỡ phải di chuyển đồ đạc .

Còn anh Phi và anh Mỹ, thì hai anh ấy rất ngạc nhiên vì hết ba ngày rồi mà không thấy An trả nhà dọn đi nơi khác ? Không những thế mà lại thấy An tích cực dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua sắm thêm một ít đồ đạc mới nữa. Lạ thật ! Chắc phải hỏi cho ra lẽ ?

Anh Phi rủ anh Mỹ và rủ thêm cả chị Thi đến gặp An. Lấy cớ là mấy anh chị em cùng đoàn lưu học sinh đại học tổng hợp UB gặp nhau, nhưng thực sự họ đến để sinh sự với An.

– Mời các anh chị vào chơi. Em mới dọn phòng nhưng chưa đâu vào đâu.

– Sao tưởng An chỉ thuê có ba ngày rồi quay về Praha, sau đó về Việt Nam chứ ? Anh Mỹ lên tiếng hỏi An trước .

– Nhà em thuê được giá rẻ nên em cứ ở đây luôn mấy tháng, chơi đến bao giờ chán thì về sau. An cứ tỉnh bơ trả lời.

-Không được ! Cậu không làm như thế được An à ! Cậu làm như vậy là ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn của các anh các chị. Anh Phi nói tiếp.

– Việc của em, tại sao lại ảnh hưởng đến các anh các chị ?

– Các anh các chị sẽ phải báo cáo sứ quán về trường hợp của em đấy. Các anh các chị không thể để một người lưu vong như em, làm ảnh hưởng đến cả đoàn được.

– Các anh các chị buồn cười thật ! Buồn cười hết chỗ nói…Em đến đây để làm việc chứ có phải lưu vong gì đâu ? Em sẽ làm phụ giảng cho giáo sư Szafir trong thời gian một năm và hôm nay em mới nhận nhà. Sau đó em còn phải đi khám sức khỏe để tuần sau đi làm chính thức.

– Cậu nói cái gì ? Cậu làm assistent cho giáo sư Szafir? Anh Phi hỏi.

– Chính ҳάc .

– Thế tại sao không thấy anh Lự phụ trách lưu học sinh ở tгêภ sứ quán thông báo cái gì nhỉ ? Anh Mỹ thắc mắc.

– Khoảng hai tháng nữa nếu xong xuôi, thì em sẽ lên lớp tham gia chữa bài tập phương trình vi ρhâп cho sinh viên năm thứ hai và singularity cho sinh viên năm thứ ba .

– Thế là đoàn ta sẽ thêm một thành viên nữa rồi. Chị Thi khẽ nói.

– Hãy chờ để sứ quán thông báo xuống xem thế nào đã. Anh Mỹ chốt lại câu cuối.

Sau bữa đó, khi biết An là giáo viên trẻ lại rất yêu nghề nên chị Thi và anh Phi thường xuyên đem con cái đến nhờ vả thầy An dạy học. Thầy An dạy cho các cháu rất nhiệt tình về môn giải tích và môn sắc xuất thống kê.

Lẽ thường mọi công việc lao động đều phải trả tiền công, mà công việc dạy học cho các cháu cũng khá mất thời gian và khá vất vả. Nhưng anh Phi và chị Thi thì coi như là chuyện đương nhiên. Không bao giờ họ nghĩ đến chuyện phải trả tiền công hay quà cáp ơn huệ gì cả. Chắc là họ nghĩ anh em quen biết, bạn học cùng trường thì giúp đỡ nhau là bình thường. Nhưng không sao An nghĩ có lẽ tại vì họ sinh ra ở nơi vùng quê rất là nghèo khó…

Bài viết khác

Chú xe ôm – “Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư”

❤️ CHÚ XE ÔM ❤️ Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói: – Chú về nhà rồi mở ra xem nhé. Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều! […]

Câu chuyện về giáo sư đi xuất khẩu lαo động đầy ý nghĩα sâu sắc

Năm 1981, thấy mình còn mấy năm nữα về hưu mà nghèo đói quá, giáo sư Nαm xin đi xuất khẩu lαo động. Ông tɾình bày với lãnh đạo Viện là biết Viện có một số suất đi Iɾαc lαo động, muốn có chút tiền tɾước khi về hưu nên xin đi và được chấρ […]

Cho đi mà không cần nhận lại – Câu chuyện ý nghĩα nhân văn sâu sắc

Sáng sớm hôm đó, khi Bɾyαn Andeɾson đαng đi bộ ɾα cầu cảng để Ьắt đầu một ngày làm việc mới, thì αnh tɾông thấy một người ρhụ nữ tɾung niên mải loαy hoαy bên cạnh chiếc xe Meɾcedes đắt tiền. Liếc nhìn thoáng quα họ tɾong thứ ánh sáng lờ mờ khi bình minh […]