Đoạt ” Cháu Dâu ” : Chương 11

TÁC GIẢ :HOÀNG CHI

Đoạn 11.

Tôi cùng Tú Chi nhìn theo nơi phát ra giọng nói thấy Trọng Khôi, cùng lúc anh ta cũng đi đến bàn của chúng tôi, Tú Chi thấy anh ta thì cười tươi rói mà nói :

– Chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, anh ngồi xuống đây uống nước với bọn em đi

Anh ta nhìn qua tôi.

– Không biết em có sẵn lòng cho tôi ngồi chung không

Cái tính cà rỡn của anh ta tôi không thích chút nào nhưng Tú Chi lại khác, nhìn thái độ của nó tôi biết nó thích anh ta, chắc do vẻ ngoài đạo mạo ăn mặc lịch sự hợp mốt của anh ta đã thu hút con bạn ế lâu năm của tôi.

– Muốn ngồi thì anh ngồi đi mắc gì phải hỏi chứ

Anh ta cười nói :

– Dù gì đó cũng là phép lịch sự mà

Nói xong anh ta kéo ghế ra ngồi phía bên cạnh, Tú Chi lúc này mới hỏi :

– Anh muốn uống gì để em kêu

Tôi chả thèm quan tâm đến nên không nói gì.

– Thôi được rồi, tôi cũng mới uống xong, mà không phải giờ này là giờ làm sao mà hai người lại ở đây

Tú Chi được hỏi liền xụ mặt mà than.

– Thì hai đứa em đang làm việc đó

Anh ta khó hiểu.

– Là sao tôi không hiểu

Tú Chi cầm lấy xấp giấy tгêภ bàn đưa cho anh ta nói.

– Anh xem đi

Anh ta cầm lấy rồi lướt xem, qua lúc xem rồi anh ta nói :

– Hai người đi thăm dò ý kiến người tiêu dùng à ?

Tú Chi gật đầu

– Đúng đó anh, cả buổi sáng mà chỉ được có vài người thôi trong khi bà trưởng phòng bắt phải đạt đủ 100 người mới được về công ty

– Tôi cảm thấy hình như người đó đang cố tình làm khó hai người đó

– Anh cũng cảm thấy vậy hả ?Thế mà Uyên Lam nó cứ nói không có

Tôi lúc này mới lên tiếng.

– Thì dù là vậy nhưng mình đi làm công người ta là cấp tгêภ sai bảo gì mình phải nghe chứ

– Sao hai người không đi hỏi quản lý cấp cao, ví dụ bạn tôi ý chủ tịch của Nam Phương, chứ để người khác lợi dụng cấp quyền mà làm chuyện tư thế này là không được, thêm cậu ta cực kì ghét những chuyện này nên sẽ giải quyết công bằng

Tôi không muốn mới vào làm đã gây chuyện xào xáo trong công ty, thêm cậu là chủ tịch lại càng khó, không lẽ đi ra mặt vì hai đứa mới vô làm như chúng tôi nên chuyện anh ta nói tôi nhất quyết không thể làm.

– Không được

Anh ta nhìn tôi có hơi bất ngờ

– Sao vậy ?

– Tôi không muốn gây ra chuyện, nếu thật chị ta đang kiếm chuyện gây khó dễ chúng tôi thì chúng tôi phải càng hoàn thành thật tốt, chứ đi méc cấp cao dù chúng tôi thắng như chị ta sẽ vì đó càng ghét chúng tôi thêm thì chúng tôi cũng đâu được yên, mà không lẽ lần nào cũng đi nói hay sao

Anh ta nghe xong liền cười.

– Em đúng là thật đặc biệt, tôi hơi nể cách nghĩ của em đó

– Thế giờ tao với mày ra ngoài đó năn nỉ mọi người nữa à

Tú Chi lên tiếng nói, tôi nhìn nó gật đầu

– Chứ biết sao nữa

– Cả buổi sáng không được mấy người mày nghĩ mình sẽ mời đủ không ? Tao thấy khó lắm đó

– Thì cố gắng chứ biết sao

– Để tôi giúp hai em

Cả tôi và Tú Chi đều nhìn anh ta mà kinh ngạc, anh ta nói là sẽ giúp chúng tôi định hỏi là giúp bằng cách nào thì Tú Chi đã nhanh hơn mà vui mừng ra mặt nói :

– Thật hả ? Nếu vậy thì tốt quá

– Anh định làm cách nào ?

Tôi cũng lên tiếng hỏi, anh ta cười nói :

– Đi theo tôi đi rồi sẽ biết

Sau khi tính tiền xong tôi cùng Tú Chi đi theo anh ta lên tầng tгêภ, nơi đó là tầng bày bán đồ hiệu, không hiểu anh ta sẽ làm gì, còn Tú Chi bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng.

– Anh ấy thật đẹp, mày thấy không vóc dáng cao chuẩn lại thêm ăn mặc hợp thời trang, nhìn chẳng khác gì mấy diễn viên ca sĩ cả

– Mày lau nước bọt đi kìa

– Tao làm gì mà phải lau

– Thì mày mê quá đến nỗi chảy cả nước bọt rồi đấy

Tú Chi biết tôi ghẹo nó nên huých tay vào người tôi

– Mày trêu tao à ?

Tôi cười lên.

– Tao chỉ đang nói sự thật thôi

Tú Chi liền làm mặt dỗi

– Mày là bạn tao đó hả ?

Tôi xuống nước liền cầm lấy tay nó lay lay

– Giận à ? Tao đùa thôi mà, mày đâu có mê trai đâu, chỉ là khi thấy trai thì ánh mắt chỉ nhìn mỗi chỗ.Hahaha

– Tao đúng là sai lầm khi đi chơi với mày mà

– Thế giờ sửa sai vẫn chưa muộn mà

Tú Chi cười lên.

– Thôi dính rồi dứt không ra được, không có mày thì tao buồn và cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm đó Uyên Lam

Tôi đưa tay lên cho nó xem mà nói :

– Ôi da gà tao nổi lên cả rồi đây

– Những lúc tao nghiêm túc mà mày cứ đùa, chán mày ghê

Hai đứa cứ nói với nhau mà không để ý đến người trước mặt, anh ta đã dừng lại ở một quầy mỹ phẩm của chanel, tôi cùng Tú Chi đi đến tò mò nên tôi nói :

– Anh định làm gì ?

– Đưa bảng khảo sát cho tôi

Tú Chi đang cầm xấp giấy liền đưa cho anh ta, cầm lấy rồi anh ta đặt lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tầm lát sau tôi thấy một bảo vệ cầm lấy cái loa đi đến cúi đầu đưa cho anh ta, nhìn thái độ của người bảo vệ mà tôi hơi tò mò về anh ta.

– Hai người qua chỗ này đi, tý lo phát giấy cho người ta

Tôi không hiểu hỏi :

– Phát cho ai, có ai đâu mà phát

– Thì giờ không có chút nữa sẽ có

Không biết anh ta định làm gì nhưng tôi và Tú Chi vẫn nghe theo anh ta đi đến chỗ bàn mà đứng.Lúc này anh ta cầm lấy cái loa lên rồi nói lớn vào loa.

– Thông báo hôm nay trung tâm có khuyến mãi giảm giá cho khách hàng nào đến mua mỹ phẩm của Chanel nhưng với điều kiện phải điền vào bảng khảo sát ở bên cạnh, số lượng chỉ có hạn hết hồ sơ là hết khuyến mãi nha

Bây giờ tôi cũng hiểu cách anh ta nói là gì, nhưng mà anh ta là ai lại có quyền giảm giá sản phẩm chứ, thêm đấy lại là hàng hiệu nếu giảm thế sẽ bị lỗ một khoảng không nhỏ, hay anh ta đang dùng chiêu lừa đảo

– Sao anh lại làm vậy ? Đi lừa đảo như vậy là không hay đâu

Tú Chi cũng nói :

– Uyên Lam nói phải đó, anh đi lừa mọi người đến rồi hồi tý không có họ cҺửι cho

– Ai nói tôi lừa họ

Chúng tôi đồng thanh mà nói :

– Ý anh là sao ?

Tôi lóe lên ý nghĩ trong đầu mà nói tiếp.

– Không lẽ quầy hàng này là của anh

Anh ta cười trả lời.

– Đúng là của tôi, nhưng không riêng chỉ quầy này thôi đâu, mà là cả trung tâm này đó, vì nó thuộc quyền quản lý của nhà tôi mà nên tôi nói được sẽ làm được không lừa ai hết nên hai người yên tâm

Giờ tôi cũng biết mình cảm giác về anh ta không hề sai, lúc đâu tôi đã định anh ta là công ʇ⚡︎ử giàu có rồi nên khi nghe anh ta nói thế tôi không hề kinh ngạc gì cho mấy, mà Tú Chi thì mắt mở to há hốc mồm nhìn anh ta chẳng khác gì đối với thần tượng mà mình hâm mộ.

– Anh giỏi quá

– Tôi đâu giỏi gì đâu, tất cả của ba mẹ tôi thôi, tôi chỉ quản lý dùm họ

Thấy anh ta cứ khiêm tốn tôi buộc miệng nói.

– Tóm lại vẫn là của anh thôi

Nhìn tôi anh ta cười.

– Ừm

Lúc này không biết từ đâu mà mọi người ùng ùng kéo đến chỗ chúng tôi, ai cũng nói :

– Cho tôi xin giấy bảng khảo sát

– Cho tôi nữa

– Tôi nữa

Ai ai cũng muốn giành lấy, tôi với Tú Chi nhìn nhau không biết phải làm gì thì anh ta bên cạnh nói .

– Hai người còn nhìn nhau, sao không nhanh phát giấy ra cho mọi người đi

Hai đứa tôi ngớ ra liền nhanh tay cầm lấy xấp giấy phát cho từng người, đông quá đến nổi tôi phát không ngưng tay được giây nào luôn, chỉ trong ʋòпg chưa được nửa tiếng toàn bộ bảng khảo sát gần hai trăm người của tôi và Tú Chi điều được hoàn thành.Lúc này hai đứa nhìn anh ta.

– Cảm ơn anh

– Không có gì đâu, nhưng tôi muốn được mời bữa cơm được chứ

Tôi nghĩ công tình anh ta giúp như vậy, thêm bán với mức giá giảm như vậy anh ta cũng bị lỗ phần rồi, nên trước yêu cần của anh ta như vậy không đáng là gì cả.

– Vậy để hôm nào rảnh chúng tôi sẽ mời anh bữa cơm coi như cảm ơn anh về chuyện lúc hôm nay

Tú Chi nhanh nhẹn

– Cần gì hôn nào, em mới mua xe định tối nay quẩy bữa sẵn mời anh đi chung luôn

Anh ta vui vẻ nói :

– Được vậy thì tốt quá, vậy hẹn hai người tối nay đi bar Ánh Đêm nha

Tôi nghe đến đi bar định từ chối nhưng Tú Chi đã nhanh hơn.

– Dạ anh, vậy hẹn anh 7h tối nay ở bar Ánh Đêm

– Ok tôi sẽ đến đúng giờ, mà xong rồi giờ cả hai về công ty luôn à ?

– Ừm chúng tôi phải về đem nộp nữa

– Thế hẹn gặp vào tối nay

– Vậy chào anh chúng tôi đi đây

Tôi kéo Tú Chi đi nhưng nó cứ như không muốn đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy vậy thì cằn nhằn.

– Mày đó sao hứa đi bar với anh ta

– Thì anh ấy cũng giúp tao với mày việc lớn rồi còn gì

– Nhưng cũng đâu cần phải đi bar chỉ cần bữa cơm là được rồi

– Mày không muốn đi bar à ?

– Tao đâu biết uống ɾượu đâu, thêm tao sợ người nhà không cho.

– Trong đấy ngoài ɾượu vẫn còn nước khác để uống nên mày yên tâm, mà đi cho biết, còn chuyện người nhà thì mày đừng nói đi bar cứ bảo là đi ăn cùng tao là được

Tôi chỉ sợ cậu không cho, nếu nói dối cậu thì tôi cảm thấy không khả quan, vì trước giờ tôi không quen nói dối, nhưng chuyện đã lỡ rồi nên đành phải thử thôi, tất cả điều tại con bạn mê trai của tôi.

Sau đó hai đứa về công ty, lúc vào phòng thấy hai đứa tôi chị Liên đã lên tiếng hỏi :

– Xong việc chưa mà đã về rồi

Tú Chi lên tiếng trả lời.

– Tất cả ở đây chị ʇ⚡︎ự xem đi

Tú Chi đặt xấp giấy đã được ghi đầy đủ lên bàn chị ta, chỉ liếc mắt nhìn sơ qua xong thì ta có vẻ không mấy vui cứ như không đúng như mình mà nói giọng hơi cọc.

– Vậy hai người về chỗ đi

Hai đứa tôi trở về chỗ ngồi, lúc này Như Quỳnh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy cam tâm, cứ như chúng tôi hoàn thành được việc làm nó thất vọng lắm vậy.

Đến giờ tan ca mọi người tranh thủ về chỉ còn mình tôi với Tú Chi còn lề mề sắp xếp lại bàn làm việc.

– Giờ mình đi luôn đi

Tú Chi lên tiếng nói, tôi xếp mấy chồng hồ sơ lại mà nói :

– Đi đâu ?

– Mày nhanh quên vậy hả Uyên Lam, thì mình có hẹn với anh Trọng Khôi đó, tao chở mày đi khi nào về thì tao đưa mày về luôn

Tôi thấy còn sớm mà tôi cũng chưa xin cậu nữa nên không thể trả lời nó ngay được nên tôi nói :

– Mày đợi tao đi gọi báo với ở nhà cái nha

– Ừm mày gọi đi tao đợi

Hai đứa ra khỏi phòng làm việc tôi đi đến chỗ khuất lấy điện thoại ra gọi cho cậu, số của cậu tôi đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi cho cậu, tiếng chuông đổ lên thì cậu đã nghe.

– Em nhớ tôi à ?

Chưa gì cậu đã trêu tôi, đang không biết nên dùng lý do gì để nói với cậu bên kia cậu lại nói tiếp.

– Em sao vậy ? Sao im lặng thế

– Tại cậu lại trêu em

Bên kia tôi nghe tiếng cậu cười sau đó cậu nói :

– Chứ không phải à ? Nếu vậy thì tôi nhớ em

– Cậu lại thế

– Tôi nói thật mà, nhưng có gì mà em gọi tôi thế, đây là lần đầu em gọi cho tôi thì phải

Hít sâu một hơi lấy bình tỉnh tôi nói

– Con nhỏ bạn rủ em đi ăn nên em muốn nói cậu biết, nó sẽ đưa em về luôn

– Chỉ vậy thôi hả ?

– Dạ

– Ừm nhưng em nhớ về sớm nha, thêm không được uống ɾượu đấy nếu không là tôi sẽ phạt em

Nghe cậu phạt mà mặt tôi đỏ bừng vì nhớ lại hình phạt của cậu.

– Khi nào em đi

– Bây giờ đi luôn ạ, mà cậu gần về chưa

– Hôm nay tôi phải ra ngoài gặp đối tác, vậy em đi chơi với bạn đi.Nhớ tôi dặn

– Dạ em biết rồi, thôi em đi nha

– Khoan

– Gì nữa hả cậu

– Em chưa hôn tạm biệt tôi đấy

Người đàn ông này lại vòi vĩnh, nhưng tôi không thể từ chối, nên đưa miệng vào điện thoại mà ” Chụt ” một cái.

– Mày hôn ai à ?

Tú Chi ở sau lưng tôi từ lúc nào mà lên tiếng làm tôi giật bắn người, vội vàng tắt điện thoại, tôi nhìn nó nói :

– Mày làm tao hết cả hồn, ʇ⚡︎ự dựng đứng sau lưng tao chi vậy ?

– Tao thấy mày nói chuyện gì lâu quá nên đến xem thôi, mà mày vừa hôn gió à

Tôi chột dạ mà chối.

– Làm gì có, mày nghe lầm rồi đó, thôi nhà tao cho đi rồi thôi đi lẹ đi

– Ừm vậy thì đi, mà rõ ràng tao nghe…

– Thôi lo đi đi

Tôi lên tiếng cách ngang lời nói định nói, tôi không biết nó có nghi ngờ gì không mà tính nó tôi hiểu nếu nó thật sự như vậy thì đã không dễ dàng bỏ qua cho tôi rồi, nó sẽ bắt tôi truy vấn đến khi biết được thì mới thôi.

Sau đó hai đứa đến thẳng bar Ánh Đêm, lúc này cũng đã gần 7 giờ, vừa bước vào bên trong thì tiếng nhạc ồn ào cũng những ánh đèn đủ màu đang quay cuồng trong không gian thiếu ánh sáng làm tôi có phần khó chịu, trước giờ tôi chưa đi đến những nơi như thế này bao giờ, Tú Chi chắc có đến rồi vì nó thuộc tuýp người năng động thích nơi đông vui.Do lạ lẫm nên tôi mặc cho Tú Chi lôi kéo mình đến một bàn ngồi xuống, lúc này người phục vụ liền đi đến hỏi :

– Quý khách muốn uống gì ạ ?

Tú Chi liền nói :

– Cho tôi chai ɾượu whisky cùng dĩa trái cây nha

Tôi nghe vậy liền nói.

– Ê tao không uống ɾượu đâu nha

– Này ɾượu nhẹ như nước ngọt ý không say đâu

– Thôi mày chọn nước khác cho đi, nước trái cây càng tốt

Tú Chi bật cười.

– Bà cô của tôi ơi, đây là bar mà mày đòi nước trái cây thì đâu ra, chỉ có mỗi ɾượu thôi

– Thế sao trước lúc đi mày nói khác

Dường như biết mình bị sộ khi lỡ lời nói gạt tôi nên nó nói :

– Thì tao nói vậy mày mới đi chứ, mà yên tâm ɾượu tao kêu là nhẹ nhất không say đâu

Tôi hơi bực khi nó gạt tôi, nhưng đã đến rồi không lẽ tôi bỏ về nên tôi nói :

– Vậy thôi tao uống nước lọc

Nó hết cách với tôi nên đành thỏa hiệp.

– Ừm cũng được

Người phục đi rồi tầm chưa đầy một phút đã quay trở lại, đặt lên bàn tôi chai ɾượu cùng phần trái cây, đang định quay vào thì Tú Chi nói :

– Phiền anh cho tôi thêm ly nước lọc

Người phục vụ chắc có hơi ngạc nhiên nên khi nghe xong liền nhìn về phía chúng tôi mà khẽ cười, mà cũng đúng ai đi vào bar mà kêu nước lọc bao giờ, nhưng khách hàng là thượng đế nên anh ta cũng gật đầu rồi đi trở vào đem ra ly nước cho tôi.

Hòa cùng tiếng sập sình Tú Chi đứng lắc lư theo điệu nhạc, không biết sao ʇ⚡︎ự dưng nó tươi cười mắt sáng rỡ lên, nhìn theo hướng nó thì tôi thấy Trọng Khôi đang từ cửa đi vào, nó đưa tay vẫy mà nói lên.

– Hai em bên này

Dường như đã thấy chúng tôi nên anh đi đến, bước lại bàn thì anh ta ngồi xuống mà nói :

– Hai em đến lâu chưa ?

Không cần tôi phải nói thì Tú Chi đã nhanh mà trả lời lại.

– Bọn em cũng mới đến thôi, anh uống ɾượu nha

Anh ta cười rồi gật đầu, Tú Chi đưa tay cầm chai ɾượu rót vào ly cho anh ta, lúc này nhìn qua tôi anh ta hỏi :

– Em uống nước lọc à ?

– Ừm có sao không ?

– Nó không biết uống ɾượu anh ơi

Tú Chi lên tiếng nói thay tôi, anh ta chỉ cười rồi nói :

– Không sao cả, hôm nay được đi chơi cùng hai người đẹp tôi vui lắm

– Có gì mà vui chứ ?

– Em không vui nhưng tôi vui,mà sao tôi thấy em khó chịu với tôi thế

– Anh đừng để ý đến nó, tính nó khó ở thế đó chỉ mỗi mình em chịu được thôi, thôi cạn ly với em đi

Anh ta chỉ cười rồi cầm ly lên vừa cụng vào ly của Tú Chi bất ngờ một giọng nói lạ vang lên.

– Anh Khôi ! Là anh đúng không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *