Hai lần cập bến chương 23

Nằm khoảng nửa tiếng gì đó Moon xoay sở không nằm yên , Vũ bèn nằm sát vào xoa lưng cho con hỏi :

– Con sao thế ?

– Con nằm giữa ngột ngạt , khó chịu lắm ba ạ !

– Vậy cô nằm xa ra chút nhé ? ( tôi nói )

– Không phải ạ ! Mà con không quen nằm giữa như này !

– Vậy giờ phải làm sao ?

– Cô đổi cho con nằm vào trong đi , cô nằm vào giữa . Chứ như này con không ngủ được ạ !

– Nhưng …

– Mai con còn đi học đó cô ! Cô đổi cho con đi ?

– Vậy con nằm vào trong ngủ đi !

– Vâng ạ !

Tôi để Moon nằm trong rồi ngồi đó xoa lưng cho con bé ngủ . Nó thấy vậy thì giục tôi nằm xuống ngủ bằng được . Nó còn lấy lí do là cô cứ ngồi thế làm sao con ngủ được . Tôi đành nằm xuống bên cạnh Moon và Vũ .

Quả thật tôi không thể nào mà ʇ⚡︎ự nhiên được . Nó cứ là lạ kiểu gì ấy . Đêm qua chỉ ngủ cùng phòng còn là mỗi người một giường nhưng giờ là nằm cạnh nghe rõ từng nhịp thở , từng nhịp ᵭ.ậ..℘ của trái tιм luôn . Tôi bối rối , chân tay không biết để sao , nằm nghiêng một bên thì mỏi mà quay qua thì xấu hổ . Con bé Moon sau khi đổi chỗ cho thì nằm ngủ như chó con rồi …

Thấy tôi vẫn trằn trọc thì Vũ nói :

– Em cứ thoải mái ngủ đi ! Coi như không có tôi ở đây !

Coi như không có là như nào được ! Anh đang nằm một đống như này . Biết là thế nhưng vẫn phải trả lời ʇ⚡︎ử tế :

– Tôi biết rồi ! Sếp cứ ngủ trước đi !

– Em cứ ngọ nguậy như thế làm sao tôi ngủ được .

– Tôi sẽ nằm im !

Tôi cố nằm im nhưng chỉ được một lúc thôi , tôi nằm nghiêng về bên Moon lâu như thế thì chịu hết nổi rồi . Mà nằm ngửa thì không quen , tôi nghĩ chắc Vũ im thế thì ngủ rồi nên nằm quay về phía Vũ cho đỡ mỏi . Nhưng quay lại thì Vũ vẫn chưa ngủ , cứ như vậy nhìn tôi , tôi bối rối bảo :

– Xin lỗi Sếp ! Tôi hơi khó ngủ chút , đã làm phiền Sếp rồi !

– Tôi cũng không ngủ được !

– Xin lỗi ạ , là tại tôi làm ồn phải không ạ ?

– Là tại em .

– Tôi …

– Là tại nằm bên em khiến tôi không thể ngủ nổi .

– Xin lỗi ạ ! Để tôi dậy ra ghế nằm vậy !

Tôi vừa nói vừa ngồi dậy thì Vũ bất ngờ cũng ngồi dậy nắm bàn tay tôi lại , rồi nói :

– Là vì em làm tιм anh thổn thức một lần nữa nên anh không thể ngủ .

Tôi đứng tιм , tôi không biết trả lời Vũ như thế nào cả . Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu đến khi Vũ bảo :

– Chi ! Em có thể mở lòng ra một lần nữa không ?

– Tôi …

– Hãy cho anh cơ hội để xoa dịu đi nỗi đau đó . Hãy để anh bước vào tιм em được không ?

– Xin lỗi Sếp ! Tôi không có ý định yêu lần nữa . Sếp đừng vì một người như tôi mà lãng phí thời gian . Hãy tìm cho mình một người khác yêu Sếp hơn và chăm sóc bé Moon tốt hơn tôi .

– Anh chỉ cần em thôi và Moon cũng cần em ! Em không cần trả lời anh ngay cũng được . Anh sẽ đợi em !

– Đừng đợi tôi ! Không đáng đâu !

– Anh sẽ đợi ! Giờ em nằm xuống ngủ đi ! Cũng muộn rồi đó !

Vũ bắt tôi nằm xuống bên cạnh anh . Hai chúng tôi đều nhắm mắt để ngủ nhưng cả hai đều có những suy nghĩ riêng . Tôi không đủ can đảm để đến bên Vũ , tôi sợ mình lại bước vào vết xe đổ cũ . Nếu lần này nữa thì trái tιм bé nhỏ của tôi sao chịu được đây …

Suốt một đêm có hai con người cứ xoay sở mãi đến gần sáng mới ngủ được . Tôi cứ mơ hồ như ở nhà có gối ôm , rõ là mới đầu nằm sát tận chỗ Moon mà thế nào lúc tỉnh tôi lại nằm gọn trong lòng Vũ thế không biết ,lại còn ôm chặt nữa chứ . Mở mắt vẫn thấy Vũ ngủ ngon còn Moon thì đâu không thấy , nhìn quanh thì thấy đèn vệ sinh sáng . Chắc con bé dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi .

Tôi xấu hổ sợ Vũ biết mình trong tình trạng này thì nhẹ nhàng gỡ tay Vũ ra rồi đi xuống giường.
Tôi đi vào xem Moon như thế nào thì Vũ cũng tỉnh .

Vũ sợ Chi ngại nên cố nhắm mắt để Chi thức trước . Anh biết cô cần thời gian nên anh sẽ đợi cô . Vũ thấy hai cô cháu xong thì cũng dậy vào phòng vệ sinh . Sau khi xong xuôi thì anh chở Moon về đi học dặn tôi đợi lát anh sẽ mang đồ ăn sáng đến cho vì chị Nụ ở nhà nấu sẵn rồi ! Tôi sợ Moon muộn học nên cũng không tranh cãi nữa . Hai cô cháu lưu luyến tạm biệt mãi mới đi được . Moon bảo :

– Chiều con vào với cô nhá ?

– Chiều cô ra viện rồi ! Con về với ba nhé ?

– Chán vậy ạ ! Hay con đến nhà cô nhé ?

– Không được Moon còn phải học bài mà !

– Con đến nhà cô học cũng được mà ! Cô cho con đến nhà cô đi ? Cô nhé ?

– Được rồi giờ Moon cứ đi học đi đã không muộn .

– Dạ !

Vũ đưa con gáι về thay quần áo , ăn sáng xong rồi đưa con đến trường . Sau đó thì vào viện đưa đồ ăn sáng cho tôi .

Vào phòng Vũ bắt tôi ăn hết bát cháo to chị Nụ nấu , tôi vừa ăn vừa nhăn nhó thì ai đó đem mẹ tôi ra doạ thế là con bé đành ngoan ngoãn ăn gần hết . Chắc thấy tôi không cố được nữa mới tha cho . Ăn xong Vũ bảo :

– Đợi chiều tôi vào làm thủ tục xuất viện cho em !
– Không cần ! Để tôi ʇ⚡︎ự làm !
– Đợi tôi 4h chiều tôi vào !
– Sếp ! Không cần đâu !
– Nếu không nghe em biết hậu quả rồi đấy ! Giờ nghỉ ngơi cho thật tốt đi ! Tôi đi làm đây !

Biết không thể cãi lại Vũ nên tôi im lặng . Vũ thấy vậy thì mỉm cười hài lòng , xoa nhẹ lên đầu tôi một cái rồi mới đi làm . Tôi ngượng đỏ cả mặt , từ khi nào mà cái con người lạnh lùng như quan toà đấy trở lên nhẹ nhàng tình cảm đến vậy … Lại còn cứ coi tôi như trẻ con ấy …

Vũ đến công ty thì công việc ngập đầu , lần này hợp đồng về liên tục khiến anh bận rộn . Hai hợp đồng Chi đang làm dở thì anh giao cho Hiền và Trường đảm nhiệm . Anh như con thoi làm việc không biết mệt mỏi . Anh cố gắng làm để chiều còn đến đón Chi . Tối nay lại phải đi tiếp khách , suốt ngày ăn uống nhưng lại chẳng được thứ gì vào bụng khiến Ьệпh dạ dày anh lại tái phát . Mới tuần trước bị xong mà mấy hôm nay lại ăn uống thất thường nên anh bị đau lại .

Trưa ăn vội ít cơm rồi lại mê mải đi xem hàng hoá . Trường đi cùng anh xem xét đến tận 3h chiều mới quay về công ty . Anh duyệt nốt một số chứng từ thì vào viện đón Chi .

Lúc đến nơi trông Vũ có vẻ mệt mỏi , thì tôi hỏi :

– Sếp bận thì gọi tôi , tôi ʇ⚡︎ự ra viện được mà !

– Hết bận rồi !

– Nhưng trông Sếp không được khỏe .

– Tôi không sao ! Thủ tục xong rồi , tôi chở em về nhà !

– Vâng ! Cảm ơn Sếp !

– Không phải ở công ty , đừng lúc nào cũng gọi tôi như thế được không ?

– Tại tôi quen rồi !

– Vậy sửa đi !

– Tôi …

– Không thích thì thôi vậy !

– Để từ từ ạ !

Vũ mặt giãn ra rồi cầm đồ ra xe cho tôi . Tôi nói với Vũ :

– Lát để tôi ʇ⚡︎ự lên nhà nhé ? Sếp … à anh không cần đưa tôi lên đâu .
– Tại sao ?
– Tôi bảo với mẹ là đi công tác . Anh lên thì lộ mất .
– Tôi lên cùng mới đáng tin . Em yên tâm tôi nói bác cho .
– Tôi ngại …
– Tập dần đi cho quen !
– Quen gì chứ ?
– Sự có mặt của tôi !
– Ngày nào chả gặp .

Vũ nhìn điệu bộ của tôi thì buồn cười . Anh nhìn tôi một lúc rồi bảo :

– Tối nay cho Moon ngủ ở đây rồi nhờ em dạy con bé học bài nhé ? Tôi phải đi tiếp khách , chắc về muộn . Để con bé ở nhà một mình suốt con bé buồn !

– Vâng ! Cứ để con bé ở nhà tôi nếu anh không ngại .

– Ừ ! Cảm ơn em ! Giờ tôi đưa em về xong đi đón con bé , cũng đến giờ tan học rồi !

– Vậy tôi đi cùng anh đón con bé không muộn , để con bé đứng đợi khổ thân .

– Ừ ! Cũng được !

Moon thấy tôi với Vũ đến đón thì chạy ra ôm chầm lấy tôi bảo :

– Ước gì ngày nào ba với cô cũng đến đón con như nhà các bạn cũng thế ạ !
– Khi nào ba bận thì cô đến đón con được không ?
– Dạ được ạ ! Nhưng thỉnh thoảng ba với cô rảnh thì đi chung đến đón con để con khoe với các bạn nhé ?

Tôi nhìn Moon , con bé thèm thuồng có một gia đình đủ ba mẹ mà thương nó . Mắt tôi rơm rớm muốn khóc thì Vũ bảo với Moon :

– Giờ ba đưa con về lấy quần áo rồi con sang nhà cô ngủ tối nay nhé ?

– Thật không ba ?

– Thật ! Ba đi tiếp khách về muộn !

– Ba ! Ba nhớ ăn cơm không đau bụng như lần trước nhé . Hôm đó ba đau nhiều con sợ lắm !

– Ừ ! Ba biết rồi ! Mình về nhé không cô vẫn còn mệt đó .

– Dạ !

Vũ đưa tôi về nhà anh lần đầu tiên tôi được đến đây . Vào nhà chị Nụ đang dọn dẹp nhà cửa tôi chào hỏi chị rồi lên phòng Moon lấy đồ cùng con bé . Vũ thì về phòng tắm rửa thay quần áo lát đưa chúng tôi về rồi thì đi luôn . Ngôi nhà to khang trang , xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa nhưng không khí thật ảm đạm . Bảo sao bé Moon không buồn , may con bé không bị ʇ⚡︎ự kỷ .

Chuẩn bị xong xuôi tôi với bé Moon xuống trước đợi Vũ thì chị Nụ bảo :

– Lần đầu tiên tôi thấy cậu Vũ đưa phụ nữ về nhà kể từ ngày chuyển về đây ở . Cũng đã bảy , năm rồi !
– Thế ạ ?
– Vâng ! Trước đây cậu Vũ với vợ cậu ấy ở nhà cũ bên kia . Từ khi vợ cậu ấy mất thì cậu ấy chỉ ở đó một năm rồi chuyển về đây ở khi Moon mới một tuổi .
– Chắc anh ấy không thể ở nơi có quá nhiều kỉ niệm buồn .
– Đúng vậy . Cậu ấy thời gian đó khổ sở lắm ! Mà chắc cô phải quan trọng với cậu ấy thì cậu mới đưa về nhà như vậy !
– Dạ tôi chỉ là nhân viên thôi ạ !
– À …

Nói đến đây thì Vũ cũng xuống , tôi chào chị Nụ rồi cùng Moon đi ra xe . Vũ dặn con :

– Moon này ! Lát qua nhà cô con ʇ⚡︎ự tắm rửa , ăn cơm rồi học bài không được phiền cô nhiều nghe chưa ? Cô vẫn chưa khỏi ốm đâu .
– Vâng ! Con biết rồi ạ !
– Ừ !
– Ba ! Cô ! Con vui quá ! Ước gì ngày nào cũng được thế này ba nhỉ ?
– Con ngoan thì thỉnh thoảng ba cho con đi !
– Dạ !

Tôi nhìn con bé vui mà thấy thương gì đâu . Con bé luôn ước có một người mẹ thương yêu nó . Một mình ba là chưa đủ , mặc dù Vũ đã cố gắng rất nhiều …

Lên đến nhà tôi thấy mẹ ra cửa đón thì ngạc nhiên . Tôi chào mẹ , thì Vũ cũng chào :

– Con chào bác ! Hôm nay bác cho con gửi bé Moon ở đây một hôm được không ạ ?
– Được ! Moon vào nhà với bà con .
– Dạ ! Con chào bà ạ ! Tối nay con ngủ với bà nhé ?
– Ừ ! Lại đây với bà nào !

Tôi thấy lạ lắm mà không biết lạ ở đâu . Tôi về mà mẹ chẳng hỏi han tôi như mọi lần . Mà với Vũ chỉ nghe chị em tôi với chị Lan đến chơi kể về ba con Vũ chứ có gặp lần nào đâu mà cứ như thân thiết lâu rồi ý …

Vũ xin phép mẹ tôi rồi đi luôn .Tôi tiễn Vũ ra cửa thì Vũ bảo :

– Em vào đi ! Nhớ ăn uống vào đó !
– Tôi biết rồi ! Anh uống ít thôi đấy !
– Ừ ! Hai cô cháu nhớ ngủ sớm nhé ?
– Vâng !

Vũ nhìn tôi một lúc định nói gì đó nhưng lại thôi . Anh bảo tôi vào nhà rồi đi luôn. Tôi vào nhà cho Moon đi tắm thì đã thấy hai bà cháu nô trong phòng tắm rồi . Tôi thấy vậy thì về phòng tắm gội . Lát sau ra đã thấy hai bà cháu ngồi sẵn bàn ăn đợi tôi . Tôi thấy vậy thì hỏi :

– Mẹ ! Sao mẹ biết nhà có thêm người mà nấu cơm trước thế này ?

– Con có coi mẹ ra gì đâu ! Ốm thế mà mẹ chả biết gì ! Lại còn kêu chị Hiền nói dối mẹ !

– Con xin lỗi mẹ ! Con không muốn mẹ lo lắng ạ !

– Em con đi học xa . Nhà chỉ còn một mẹ một con , con thử nghĩ xem nếu con có làm sao có phải mẹ hối hận cả đời rồi không !

– Mẹ ! Con biết con sai rồi ! Giờ con cũng không sao mẹ đừng giận con nữa .

– Thôi ăn đi cho con bé nó ăn !

– Vâng ạ !

Tôi ngồi ăn ʇ⚡︎ự nhiên nghĩ ra là tại sao mẹ lại biết thì bỏ bát xuống hỏi mẹ :

– Mẹ !
– Hử ?
– Sao mẹ biết con bị ốm !
– Là Vũ nó nói .
– Nhưng mẹ với Sếp con đã gặp bao giờ đâu .
– Mẹ với Vân gặp cậu ấy mấy lần rồi . Hôm mẹ với Vân làm thủ tục lần cuối cho em con đi du học thì bị khó khăn về giấy tờ hộ khẩu đấy con . Lúc đó nhà mình chưa chuyển hẳn khẩu lên đây . Mẹ với Vân lên phường làm mà không được vì con biết đấy thủ tục hành chính phức tạp lại rườm rà . Thiếu giấy nọ tờ kia nên họ chưa giải quyết cho . Lúc mẹ với Vân ra ngoài cửa thì gặp Vũ với cậu nào đó cũng đi vào . Vũ có hỏi Vân đi làm gì thì con bé nó kể ra thế là cậu ấy giúp trong buổi đó được luôn . Có thế em con mới đi suôn sẻ như thế chứ . Vũ còn giúp em con sang bên đó chỗ ăn chỗ ở cẩn thận gần trường và nhờ giáo sư mà Vũ quen hướng dẫn cho em con bên đó nữa . Đợt mẹ đi khám Ьệпh cũng là Vũ giúp mẹ . Cái đợt con đi công tác ấy . Hôm đó mẹ đau chân đi khám thì gặp cậu ấy cũng đưa ba cậu ấy vào viện nên giúp mẹ luôn . Hôm trước con ốm , cậu ấy biết có gọi cho mẹ nhưng cậu ấy dặn mẹ yên tâm đã có cậu ấy chăm con rồi . Rồi cậu ấy còn dặn mẹ cứ coi như không biết vì cái tính bướng bỉnh của con .

– Mẹ ! Sao những chuyện đó mẹ không nói cho con nghe !

– Thế sao chuyện của con , con không nói mẹ nghe , cái gì cũng ʇ⚡︎ự mình chịu rồi giấu mẹ .

– Mẹ !

– Thôi ăn đi ! Ở đó mà lắm chuyện !

– Mẹ … thế hôm nay anh ấy cũng gọi trước cho mẹ à ?

– Ừ ! Người ta người lớn có đầu có cuối chứ ai như cô !

– Mẹ này !

Ăn uống xong xuôi tôi cho con bé đi học . Học xong Moon lại bảo con ngủ với bà . Thế là hai bà cháu nằm kể chuyện cho nhau nghe rồi mới đi ngủ . Tôi về phòng lúc này là hơn 9h rồi , ʇ⚡︎ự nhiên nằm một mình lại nghĩ đến Vũ . Đã bảo không nghĩ lung tung rồi mà cứ nhắm mắt lại thì hình bóng Vũ cứ hiện ra .

Nhớ lại từng việc mà Vũ đã làm cho mình . Vũ cứ thầm lặng làm mà chẳng cần đối phương biết việc làm đó vì người ta . Từ những việc nhỏ giờ nghĩ lại tôi mới thấy Vũ đã làm vì mình .

Lần đó biết tôi chưa ăn cơm , Vũ mua về mà phải nói dối rằng mình đi tiếp khách . Hay lúc nhìn thấy tôi tranh cãi với Hùng và vợ Hùng thì Vũ đã tế nhị giúp tôi không để Moon chứng kiến cảnh không hay đó . Không phải Vũ không muốn giúp mà lúc đó Vũ không có tư cách gì để giúp nhưng Vũ vẫn ở lại cùng tôi đợi tôi để an ủi tôi . Dù chỉ là một câu nhưng tôi thấy nó thấm .

Hay lần đi công tác cùng anh Trường , Vũ cũng lặng lẽ bay vào dù biết là mệt mỏi nhưng anh vẫn vì tôi mà làm điều đó . Vũ thừa hiểu loại người như ông Ngô cần gì . Dù chúng tôi đã đón tiếp nhiệt tình nhưng Vũ vẫn giúp ông ta thoả mãn hơn bằng cách đưa cho cái thẻ VIP đó .

Đi ăn biết tôi không ăn được đồ ở trong đó thì Vũ cũng ʇ⚡︎ự nhận mình là thích ăn rồi gọi đồ chủ yếu là cho tôi . Còn … còn nhiều cái nữa mà Vũ làm vì tôi như lần này ở Ьệпh viện … Tôi biết Vũ rất tốt nhưng tôi vẫn còn ngại ngần không dám tiến lên . Tôi sợ một ngày nào đó mình lại bị đau lần nữa … tôi sợ cái cảm giác đó lắm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *