Hai lần cập bến chương 7
Tôi về chị Lan có gọi điện cho ông nội bé Moon rằng con bé đang ở nhà chị rồi , ông không phải lo nữa . Bà nội thấy cháu không về cũng không hỏi han đi tìm . Đến khi chị Lan báo vậy thì cũng chỉ ừ một câu xong không hỏi gì nữa .
Bố anh Vũ ốm mấy năm nay , đi lại khó khăn , biết cháu gáι buồn nhưng không làm gì được , đành bất lực nhưng ông không nghĩ được là con bé bị ħàɲħ ħạ đến như thế … chị Lan cũng không kể vì sợ ông buồn nên chỉ nhắn thế thôi …
Đến tối hai vợ chồng chị gọi điện cho Vũ . Vũ thấy hôm nay Quân gọi cho mình bằng FaceTime thì ngạc nhiên trêu :
– Có biết giờ này bên tôi là mấy giờ không ?
– Biết ! Nhưng con bé nó nhớ ba quá nên phải gọi giờ này !
Không để Vũ nói tiếp Quân quay màn hình qua bé Moon . Con bé nhìn thấy ba thì nức nở , khóc oà lên :
– Ba ơi ! Ba về đón con đi ? Con nhớ ba lắm !
– Sao giờ này con lại ở nhà ba Quân ?
– Con đi tìm ba … hu … hu
Con bé khóc quá nói không được nên Lan ôm con bé dỗ dành rồi kể với anh chuyện nó đến tìm anh ở công ty rồi gặp Chi đưa về đây ! Vũ nghe thế thì hỏi :
– Chi nào ?
– Quỳnh Chi mà đợt năm ngoái ăn cơm nhà em cũng có anh đấy . Cô bé mà dạy cho hai đứa nhà em , anh không nhớ à?
– À … nhớ rồi !
– Anh Vũ này ! Con bé không chỉ đơn thuần là nhớ anh thôi không mà nó không chịu nổi những trận đòn doi rồi những lời ℓᾰпg мα̣ của hai người đó . Nó còn nhỏ không đáng bị vậy !
– Con bé bị ᵭάпҺ ? ( Vũ như không tin vào tai mình )
– Vâng ! Đây anh xem đi !
Chị Lan kéo áo con bé lên thì Vũ ૮.ɦ.ế.ƭ xững , anh xót con quá . Chị Lan nói tiếp :
– Lúc tối em có tắm cho con bé thì mông nó với ѵù.ռɠ ƙ.í.ռ cũng bị nữa . Em không chịu nổi … Lần này vợ chồng em không để con bé quay về đó đâu . Cô ta thật ᵭộc ác mà !
– Anh biết rồi ! Anh nhờ vợ chồng em chăm con bé . Mai anh mua vé về …
– Vâng !
– Quân ! Tôi nhờ ông tìm hiểu công ty bố cô ta có gì báo tôi !
– Tôi biết rồi ! Cứ yên tâm về đi !
Vũ dỗ dành con gáι một hồi , hứa mai về với con thì con bé mới chịu đi ngủ . Anh cúp máy mà lòng giận sôi sục . Trước đây là cô hại vợ tôi , giờ định hại con tôi . Tôi nhất định không tha cho cô đâu …
6h tối ngày hôm sau Vũ về đến nơi . Vợ chồng Quân với bé Moon ra đón . Nhìn thấy con anh vội ôm con bé vào lòng ! Anh xót con bé , đã mất mẹ sớm nay lại còn bị bà nội ghẻ lạnh và người phụ nữ đáng ghét kia bắt lạt .
Lần nào gọi về con cũng chỉ nói nhớ ba . Anh cứ ba tháng về thăm con một lần nhưng không có chuyện gì , thấy con bé vẫn bình thường . Chắc cô ta đe dọa con bé khiến nó sợ hãï . Vừa rồi chắc không chịu nổi con bé mới bỏ đi như thế . Cũng may con bé không sao …
Hai ba con về nhà Quân , con bé chơi với chị Bông và Bin hôm nay cũng đỡ hơn . Ăn tối xong ba người ra phòng khách nói chuyện :
Vũ : Lần này tôi về thăm con bé được ít hôm thôi chứ không ở lại được . Chắc phải năm nữa tôi mới về đây được . Tôi nhờ hai người chăm con bé giúp tôi nhé ?
Quân : Ông cứ yên tâm làm bên đó đi ! Chuyện con bé cứ giao cho vợ chồng tôi !
Lan : Chồng em nói đúng đấy ! Cứ để con bé ở đây em chăm . Nó ở đây có hai đứa nhà em cũng vui hơn , chứ ở như trước con bé đến ʇ⚡︎ự kỉ đấy ! Cũng may nó không sao !
Vũ : Anh cảm ơn ! Vậy nhờ em một thời gian nhé ?
Lan : Anh đừng khách sáo !
Vũ : À , em có thể hẹn cô Chi giúp anh không ? Anh muốn cảm ơn cô ấy !
Lan : Chi làm ở công ty anh đấy !
Vũ : Làm ở công ty anh ?
Lan : Anh cũng lạ nhỉ ? Nhân viên ưu tú công ty mà không biết !
Vũ : Em biết tính anh không để tâm tới người , chỉ để ý chất lượng công việc . Cũng thấy cô Hiền trưởng phòng bảo có nhân viên mới tên Chi làm tốt lắm nhưng anh cũng không để ý . Làm việc thì toàn họp qua trực tuyến với giám đốc và các trưởng phòng có mấy khi tiếp xúc với nhân viên đâu . Có khen thưởng hay gì thì cũng để giám đốc ʇ⚡︎ự kí khen thưởng chứ có biết đâu đó lại là người quen của em .
Quân : Giờ biết rồi thì mai qua công ty mà cảm ơn ! Chẳng ai như ông nhân viên làm cả năm không biết mặt .
Vũ : Ừ !
Lan : Với em cũng không kể chuyện anh là Tổng giám đốc ở đó nên Chi cũng không biết . Em biết tính anh không muốn ai làm phiền nên lúc xin cho Chi vào đó thực tập em chỉ bảo cậu Trường thôi .
Vũ : Ừ ! Vậy em cũng đừng nói gì cả , cứ để mọi chuyện ʇ⚡︎ự nhiên đi !
Lan : Vâng ! Mà anh cũng đến lúc lấy vợ cho Moon có người chăm sóc .
Vũ : Một mình anh đủ rồi ! Chẳng ai yêu nó hơn anh đâu .
Cả Lan và anh Quân im lặng không nói vì sự cố chấp của bạn mình . Có lẽ Vũ vẫn chưa quên được Vy vợ cũ của anh … mà qua sự việc lần này Vũ càng không muốn lấy vợ cũng nên …
Vũ ngủ lại nhà Quân một đêm , định về bên nhà nhưng con bé quấn không cho . Anh cũng nhớ con nên ngủ lại đây . Nằm ôm con bé mà đêm thỉnh thoảng nó nằm mơ cứ khóc thét lên . Càng thương con anh càng giận hai người đó . Nhưng anh giận mẹ anh hơn vì bà là bà nội con bé mà lỡ đối xử ghẻ lạnh với nó . Đã bao năm anh cho qua chuyện đó rồi nhưng bà vẫn không thôi ý định ghán ghép cô ta cho anh rồi còn bắt lạt không quan tâm con bé …
Ngày mai anh phải giải quyết việc này mới được . Hai ba con ôm nhau ngủ tới sáng , lúc tỉnh dậy đã thấy con gáι nằm nhìn mình :
– Sao thế con ?
– Con tưởng ba không thương con nữa ?
– Ba thương con nhất tгêภ đời luôn !
– Vậy ba cho con đi theo ba nhé ?
– Tạm thời Moon cứ ở đây với ba Quân và mẹ Lan với chị Bông và em Bin . Ba đi vài bữa sẽ về hẳn với con !
– Nhưng con nhớ ba lắm ! Con sợ bà nội với cô Thuỷ …
– Con ngoan ! Ba sẽ gọi về thường xuyên cho con. Ở đây không ai dám làm gì con đâu , con yên tâm !
– Vậy ba nhanh nhanh rồi về với Moon nhé ?
– Ừ !
– À ba ơi ! Ba nhớ cảm ơn cô Chi nhé ! Cô giáo con dạy phải biết cảm ơn người đã giúp mình ! Hôm đó không có cô Chi có khi con bị lạc cũng không biết chừng đấy ạ !
– Ba biết rồi !
– À! Với ba cho con học với cô Quỳnh Vân nhé , hôm trước cô ấy đến đây dạy chị Bông và Bin nữa ! Cô ấy dịu dàng đáng yêu lắm ạ ! Mà cô giảng bài dễ hiểu lắm . Con hôm đó cũng ngồi đấy cô ấy giúp con làm nhiều bài tập lắm ! Mấy hôm con buồn , bài con bỏ nhiều mà cô còn nán lại giúp con làm đấy ạ ! Ba ơi con xin lỗi ba không phải Moon không ngoan đâu mà mấy hôm đó con buồn vì tay con đau khó viết lắm ạ ! Cô Thuỷ lấy cây to vụt vào tay con mấy cái liền , con không nói dối đâu ba ạ !
Vũ ôm con mắt đỏ hoe , anh cố kìm nén an ủi con :
– Ba không giận Moon đâu ! Ba thương Moon lắm ! Moon thích học cô thì ba bảo mẹ Lan cho con học nhé ?
– Vâng ! Con thích cô Vân với cô Chi lắm !
– Ừ ! Con gáι ba cố gắng học thật giỏi ba về ba thưởng nghe ?
– Vâng ! Con yêu ba ! Ba ơi sao con cứ có cảm giác mẹ của con hiền và xinh đẹp như cô Chi ấy ! Hôm đó tгêภ đường đưa con về nhà cô Chi cứ ôm con còn khóc cơ . Cô bảo cô thương con lắm ! Con lúc đó vừa sợ vừa nhớ ba nên cứ rúc vào lòng cô khóc thôi ạ ! Nhưng con cảm thấy ấm áp lắm ba .
Vũ không biết nói gì vì anh biết con thiệt thòi thiếu hơi ấm của mẹ từ bé ! Anh dù có cố bù đắp thế nào cũng không bằng bàn tay của người mẹ được …
– Thôi Moon đi dậy ᵭάпҺ răng rửa mặt xong đi học với chị Bông ! Ba còn đến công ty nhé ! Chiều ba đón con sớm !
– Vâng ạ !
– Con ngoan lắm !
Vũ lái xe về qua nhà thăm ba ! Vào phòng thấy ông nằm đó không ai hỏi han ngoài người giúp việc . Thấy anh vào thì bà giúp việc chào :
– Cậu mới về ạ ?
– Vâng ! Cô thấy mẹ cháu đâu không?
– Bà với cô Thuỷ đi spa rồi ạ !
– Ba cháu ăn gì chưa ạ ?
– Tôi cho ông ăn chút cháo với uống tђยốς rồi ạ ! Ông vừa mới ngủ một chút , cả đêm ông không ngủ rồi !
– Vâng ! Cảm ơn cô !
– Nhiệm vụ của tôi mà ! À …
– Sao vậy cô ?
– Dạ thôi !
– Cô cứ nói cháu nghe ?
– Cậu … cậu đừng cho bé Moon ở đây nữa ! Con bé nó mất mẹ sớm đừng để nó ʇ⚡︎ự kỉ khổ nó lắm ! Tôi phải làm nhiều việc lại chăm ông không để ý con bé được . Mà có quan tâm nó mà bà hay cô Thuỷ biết thì con bé càng khổ hơn . Tôi xót nó lắm !
– Cảm ơn cô ! Cháu biết rồi ! Nhờ cô chăm sóc ba cháu nhé ?
– Cậu yên tâm ! Ông đã có tôi chăm nom . Cậu cứ mang con bé theo đi !
– Vâng ! Cháu biết rồi ! À … khi nào con trai cô học đại học xong nhớ bảo cháu ! Cháu sẽ lo việc cho em !
– Cậu Vũ ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !
– Bao năm nay ba cháu không có cô thì sẽ không biết như thế nào ! Đấy chỉ là việc nhỏ thôi ạ ! Thôi cháu lên công ty chút ! Tối cháu về qua nhà thăm ba sau ! Cô nhớ nhắn mẹ cháu là đợi cháu ở nhà nhé !
– Vâng ! Cậu đi nhé !