Hai lần cập bến chương 4
Bệnh của ba tôi ngày càng kém ! Ông ho nhiều hơn , có lúc khó thở tưởng không qua khỏi . Tôi đợt này xin nghỉ phép để về chăm ba !
Mấy hôm ba đỡ hơn thì mẹ lại bảo tôi lên tгêภ đó làm đi . Không dễ gì có công việc tốt như thế với cả nhà giờ chỉ còn trông cậy vào con thôi ! Tôi nghe mẹ nói cũng có lý , giờ tôi mà thất nghiệp thì ba tôi không có tђยốς uống , còn mẹ còn em nữa … tôi đành để mẹ ở nhà chăm ba một mình vậy . Nhìn ba đau đớn tôi chịu không nổi nhưng chẳng dám khóc trước mặt ba mẹ . Tôi phải vững vàng là chỗ dựa cho cả nhà ! Lúc chuẩn bị đi thì ba nói :
– Quỳnh Chi ?
– Vâng ! Con đây !
– Ba … ba chắc không ở với các con được lâu nữa đâu ! Trước khi ba mất ba chỉ có mong ước được nhìn thấy con khoác tгêภ mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp . Con gáι của ba khổ nhiều rồi ! Hãy nghĩ cho mình con nhé ?
– Ba ! Ba đừng nói thế ! Ba phải sống với chị em con lâu mà !
– Ba biết sức khỏe của ba ! Con đừng lo , ai rồi cũng phải ૮.ɦ.ế.ƭ ! Nhưng quả thật giờ ba có không can tâm vì con gáι ba chưa tìm được hạnh phúc của mình !
– Ba ! Con có bạn trai rồi ! Chúng con định về ra mắt ba mẹ nhưng đợt này ba ốm nên con hoãn lại ạ !
– Thật không con ?
– Thật ạ !
– Vậy mau đưa về ba mẹ xem !
– Vâng ! Để tuần sau chúng con về nhé ba !
– Ừ ! Ừ …
Thấy ba vui tôi cũng đỡ tủi phần nào ! Tôi thương ba cả đời cực khổ ! Chút hi vọng cuối đời này con sẽ hoàn thành cho ba ! Hạnh phúc của con cũng không bằng một nụ cười của ba ! Chỉ cần ba được vui con nguyện sẽ làm tất cả . Ba ơi con yêu ba ! Thương ba lắm !
Chưa yêu thì lấy về sẽ yêu thôi . Tình cảm sẽ từ từ vun đắp dần . Ngày xưa các cụ cũng thế mà ! Quỳnh Chi sự hi sinh này có là gì ! Ba cả đời vì mẹ vì hai chị em mà làm bao nhiêu việc . Báo hiếu ba chút việc nhỏ này có là gì đâu . Tôi quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Hùng . Tôi phải xin lỗi vì ngay lúc này tôi không có tình cảm với anh nhưng tôi hứa sẽ làm một người vợ tốt , một người con dâu hiền của gia đình anh . Tôi sẽ gặp Hùng để nói về chuyện này , nếu Hùng đồng ý cho tôi thời gian tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều còn nếu anh không đồng ý tôi cũng vui vẻ chấp nhận .
Quyết định như thế , tối bắt xe lên Hà Nội trong ngày hôm đó . Đi làm công việc quay cuồng khiến tôi không có thời gian để buồn nữa . Hôm nay qua ngân hàng để giao ᴅịcҺ tôi tình cờ lại gặp Hùng . Cũng đang định hẹn gặp anh nhưng tiện đây có lẽ cũng nên cho nhau cơ hội . Hùng nhìn thấy tôi thì vui mừng hớn hở :
– Chi ! Một tuần nay anh không gặp em ! Qua công ty thì sếp em bảo em về quê có việc .
– Vâng ! Ba em ốm ạ!
– Bác có sao không em ?
– Dạ không sao ạ ?
– Chi ! Hôm nay em rảnh không ? Anh mời em đi ăn nhé ?
– Vâng !
Bình thường thì sẽ là câu trả lời không hoặc bận nhưng hôm nay tôi sẽ đồng ý cho mình cơ hội cũng như cho Hùng cơ hội . Hùng nghe tôi trả lời ngay thì có vẻ ngạc nhiên :
– Anh sao thế ?
– À ! Không sao ! Vậy tối anh qua chỗ em đón nhé ?
– Vâng ạ !
Xong việc tôi lại đi về , Hùng vui vẻ tiễn tôi . Dần dần rồi cũng quen thôi Quỳnh Chi ! Mày phải cố lên .Về đến phòng trọ , An nhìn tôi thất thểu thì hỏi :
– Dạo này mày sao thế ? Trông mệt mỏi lắm ! Ba vẫn không có tiến triển à ?
– Ừ ! An này ! Tao quyết định sẽ lấy chồng !
– Mày nói gì ? Mày yêu ai mà lấy chồng !
– Ba tao chắc không đợi được nữa , tao quyết định sẽ lấy Hùng .
– Mày có yêu anh ấy đâu mà lấy ! Không yêu mà ở với nhau khó lắm !
– Tao sẽ cố ! Vì ba tao sẽ cố !
– Chi !
– Hic … hic
– Sao mày khổ thế hả Chi ? Tao thương mày quá !
Hai đứa ôm nhau khóc nức nở . Anh Dũng đến thấy hai đứa khóc quá vội hỏi :
– An ! Hai em sao vậy ?
– Dạ ! Chuyện của ba Chi thôi ạ !
An để tôi nằm ở giường rồi kéo anh Dũng ra ngoài nói chuyện . An kể hết chuyện cho anh Dũng nghe . Anh không đồng ý nhưng An bảo :
– Anh không khuyên được cái Chi đâu ! Anh biết tính nó còn gì ! Hơn nữa nó thương ba như vậy mà đây là mong ước của ba nó trước khi mất , anh bảo nó phải làm sao ?
– Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của nó đấy ? Không được , anh không đồng ý , để anh vào bảo nó !
– Dũng ! Nếu vào địa vị của anh , anh có chọn thế không ?
– Anh … anh !
– Em biết anh thương nó nhưng hãy nghĩ cho nó đi ! Nó cũng khổ tâm lắm . Nó thương ba cả đời hi sinh vì tương lai của chị em nó , nó muốn đây là cơ hội cuối cùng nó báo hiếu cho ba ! Hãy toại nguyện cho nó đi anh !
Người ở trong nhà cũng đau đớn ! Hai người ở ngoài cũng chẳng vui ! An và Dũng thương cho Chi nhưng không giúp gì được lại càng thêm dằn vặt . Chi mạnh mẽ lắm nhưng hôm nay cũng không chịu được mà nằm đó khóc . An đi vào nhà ngồi xuống bên cạnh chỉ biết cầm tay bạn như tiếp thêm sức mạnh cho bạn mà thôi !
– Cứ khóc đi cho thoải mái nhưng ngày mai thì phải cười lên nhé !