Người Đàn Bà Đi Trong Cơn Bão Chương 17

Lo mồ yên mả đẹp cho vợ xong Vạn cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc. Tuy người ta nói là Hiền không làm được gì chỉ là gánh nặng cho gia đình nhưng với Vạn thì khác. Anh quen với sự có mặt của cô rồi. Dù có vất vả hơn một chút nhưng anh thấy đầy đủ, ấm cúng. Bây giờ cô đi rồi để lại trong ngôi nhà này một khoảng trống không nhỏ. Thỉnh thoảng bất giác Vạn cũng quên mất là Hiền đã không còn nữa.

Hôm nay đi làm về tгêภ đường thấy người ta nướng khoai lang, anh mua 4 củ rồi chạy về nhà khoe với vợ. Nhưng khi bước chân vào phòng thì cô đã không còn nằm đó nữa. Chiếc giường cũng đã được dọn đi. Anh hụt hẫng ngồi trơ trọi giữa phòng. Tгêภ tay là 4 củ khoai lang mật nướng mà Hiền thích ăn nhất. Dù phải vất vả chăm sóc cô nhưng anh thấy vui với nó. Bây giờ không còn cô nữa cảm giác đời mình thật trống trải và cô đơn.

“Bố! bố ơi!”

Bé Hoài An đi học về không thấy bố liền gọi lớn

“Cháu về rồi đấy hả An?”

Bà cụ Hiên thấy cháu nội về thì lên tiếng.

“Vâng, bố cháu đâu hả bà?”

“Bố cháu mới về đây mà nhỉ?”

Hoài An nghe bà nói bố đã về rồi. Không cần suy nghĩ nó cũng đoán chắc bố ở đâu. Con bé liền chạy vào phòng mẹ mình. Đúng như nó đoán. Bố nó đang ngồi bệt giữa phòng với gương mặt thất thần.

“Bố! Bố lại nhớ mẹ hả bố?”

Hai mắt Hoài An đỏ hoe. Nó đặt tay lên vai bố nó hỏi.

Vạn cầm lấy tay con gáι. Tгêภ tay nó là một tờ giấy mời họp phụ huynh cuối năm.

“Bố, con cũng nhớ mẹ lắm!”

Nó sà vào lòng bố rồi khóc thút thít.

Vạn vuốt mái tóc mềm như tơ của con gáι.

“Nín đi con. Mẹ sẽ không vui thì thấy con khóc nhè đâu.”

“Nhưng bố cũng đang khóc kìa?”

Vạn chợt sững người rồi ʇ⚡︎ự lau nước mắt.

“Bố ơi, bố đừng khóc nữa!”

“Ừ, bố biết rồi. Bố sẽ không khóc nữa.”

Vạn cố giữ bình tĩnh trước mặt con gáι.

“Giấy gì đây con?”

Vạn nhìn tờ giấy con gáι đang cầm tгêภ tay hỏi.

“Giấy mời họp phụ huynh cuối năm bố ạ.”

“Ừ! Vậy mà bố quên mất. Bộ sẽ sắp xếp để đi họp phụ huynh cho con. Bố hứa từ nay bố sẽ cố gắng quan tâm đến con nhiều hơn. Chúng ta phải sống thật vui vẻ để mẹ ở tгêภ trời nhìn xuống cũng sẽ vui vẻ.”

“Vâng!”

“Vậy bây giờ con ra ngoài cất sách vở rồi dọn cơm ăn kẻo muộn rồi.”

“Vâng ạ.”

Con bé ngoan ngoãn nghe lời bố chạy ra ngoài rồi chuẩn bị phụ bà dọn dẹp nhà cửa.

***

Từ ngày bị Quân đến nhà dằn mặt cho một trận Tiệp cũng hãi không dám lân la đến gần Lan nữa. Nhưng cục tức ở trong lòng vẫn anh ách, anh ta vẫn không thể nuốt trôi. Không làm được gì Lan ở trường mà trông cô cứ phơi phới ra, anh ta sinh ra bực bội vô cùng. Lên lớp thì quát tháo học trò chẳng thèm dạy dỗ gì. Về nhà lại cҺửι con dại, mắng mẹ già. Thấy ai làm cái gì không vừa mắt là hắn lại toang toác cái miệng lên cҺửι. Nhưng tuyệt nhiên không dám đụng đến vợ.

Trinh chở con đi học về thấy chồng hôm nay về sớm hơn mọi lần đang nằm tгêภ giường thì quở:

“Anh về sớm vậy?”

“Hết giờ thì về chứ ở lên trường làm cái gì?”

“Gớm dạo này lại hiền thế!”

“Hay lại thích tôi la cà ngoài đường?”

“Anh mà muốn thì có trời quản. À mà sao dạo này không thấy cái anh Quân bạn anh đến đây nhỉ?”

Đang cơn tức với Quân bây giờ lại nghe vợ nhắc đến tên cậu ta, Tiệp cáu tiết:

“Cô mê hắn ta hay sao mà suốt ngày cứ nhắc thế hả?”

“Ơ, cái ông đ, iên này! Hôm nay ăn phải cái gì à? Tôi thấy ảnh đâu không ghé thăm thì hỏi chơi thôi. Với lại anh ấy là bạn của ông mà có phải bạn tôi đâu.”

“Gớm trong bụng cô nghĩ gì cô tưởng tôi không biết đấy hả? Cái thằng bí thư xã đó còn chưa đủ với cô hay sao mà còn tơ tưởng đến thằng Quân?”

Trinh nghe chồng nhắc đến gã bí thư thì sầm mặt lại.

“Này! Tôi nói cho cái nhà anh biết! Đừng có mà nghe người ta đồn bậy đồn bạ rồi về vu oan giá họa cho tôi nhá! Ông coi chừng cái mặt ông đấy. Tưởng tôi không biết đằng sau tôi ông làm cái trò gì hả? Khôn hồn thì việc ai nấy lo. Đừng có mà xía vào việc của tôi! ăn nói cho cẩn thận vào. Nói bậy nói bạ ảnh hưởng đến công việc tôi là cả nhà ăn cám nghe chưa?”

Trinh mắng chồng một trận sa sả vào mặt rồi ҳάch xe đi luôn.

Tiệp tức giận không nói được vợ lại còn bị cô ta cҺửι vào mặt cho thì ทɦụ☪ quá cũng ҳάch xe bỏ đi.

“Ơ không ăn cơm à?”

Mẹ Tiệp thấy cả con dâu và con trai đang giờ cơm trưa lại bỏ đi liền gọi.

“Bà cho thằng Tí ăn đi. Khỏi chờ cơm!”

Nói xong thì phóng xe một mạch đi luôn.

Tiệp đang đi dọc đường thì có mấy người bạn nhậu đang uống bια trong quán thấy Tiệp liền gọi:

“Ê, thầy Tiệp! Đi đâu giờ này vậy? Vào làm cốc bια cho mát ruột!”

Tiệp đang cơn tức nghe thấy bạn gọi uống bια thì liền rẽ vào luôn.

“Mang ra đây 10 lon Tiger!”

Tiệp ngồi xuống bàn rồi gọi bια luôn. Anh ta bật nắp lon bια rồi tu một hớp hết luôn lon bια.

“Gớm thầy Tiệp hôm nay có chuyện gì mà trông có vẻ chán đời thế?”

Một người bạn nhậu thấy thái độ của Tiệp không bình thường liền hỏi.

“Kệ x, ác tôi!”

Ba bốn người nhìn nhau. Mấy người này không phải giáo viên dạy trong trường. Có người làm thợ hồ, người đi lưới, người làm đồng… Nhưng có điểm chung là thích nhậu giống Tiệp nên thường hay tụ tập ở những quán nhậu. Tiệp thường đi giao du với mấy người này còn nhiều hơn đồng nghiệp mình ở trường nữa.

Người này nhìn người kia. Họ biết hôm nay chắc là Tiệp cãi nhau với vợ rồi. Một người khều tay Tiệp hỏi tiếp:

“Thế chuyện của ông với cô giáo kia ở trường thế nào rồi?”

Tiệp nghe bạn nhắc đến Lan thì lại càng tức:

“Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Đang chán đây.”

Tiệp vùng vằng nói.

Mấy người bạn lại nhìn nhau khó hiểu. Lần trước nghe Tiệp nhắc đến Lan có vẻ thích thú lắm mà sao bây giờ lại chán nản thế kia! Chắc là lại bị bà vợ phát hiện rồi. Họ rỉ tai nhau đoán như vậy.

“Gớm ông nữa! Chả chuyện gì phải nể ai. Ông ăn chả thì bảo anh nem. Chả phải sợ bố con thằng nào cả.”

Một người bạn vỗ vai Tiệp khuyên nhủ. Tất nhiên họ biết thừa Trinh vợ Tiệp cặp với tay bí thư xã rồi.

“Nem chả gì ở đây. Có được tí nào lại đỡ.”

Tiệp ấm ức nghĩ về Lan rồi lại nghĩ về vợ mình. Càng nghĩ lại càng ức.

“Ông cứ mạnh dạn lên! Con vợ ông nó đếch dám làm gì đâu. Có khi lại còn cổ vũ ông chứ lị! Ha ha!”

Mấy người đùa giỡn Tiệp rồi cười phá lên với những ý nghĩ đen tối xấu xa.

“Tội gì. Nó đi đêm được thì mình cũng đi cho m, áu. Đàn ông thiệt đi đâu mà sợ!”

Một gã khác ngà ngà say chêm vào.

“Gì chứ cái này tôi ủng hộ ông hai tay hai chân luôn!”

“Cứ tiến tới đi ông bạn. Thấy cô ấy ngon nghẻ phết. Vắng chồng lâu ngày. Thế nào mà chả dính câu.”

Mấy gã đàn ông tồi nghĩ đến Lan lại chảy rỏ dãi.

“Hay ông có cần bọn tôi giúp một tay không?”

“Thôi khỏi đi!”

Tiệp cũng đang tơ tưởng đến Lan nhưng nghĩ đến lời đe dọa của Quân thì vội họ co vòi lại luôn.

“Tôi nói ông nghe này. Con vợ ông nó còn ngon lắm. Tay bí thư còn lâu mới buông nó ra. Tốt hơn hết ông nên đi kiếm bên ngoài cho đỡ phí.”

Đám bạn xấu vẫn không buông tha cho Tiệp. Họ liên tục gieo vào đầu Tiệp những ý nghĩ xấu xa.

Tiệp nghĩ về con vợ mình với tay bí thư thì lại càng tức. Rõ ràng nó ăn vụng được còn mình thì lại không. Thật là không công bằng. Đã vậy còn dám đe dọa mình nữa chứ. Tự dưng trong đầu Tiệp nghĩ ra một hoạch ҡıṅһ ҡһủṅɢ. Gã ta muốn một mũi tên trúng hai đích. Vừa khiến cô vợ của gã hết huênh hoang vừa dứt được cục tức là Lan để trả thù Quân. Tâm trạng hắn bỗng trở lên vui vẻ hơn.

“Các ông nói đúng lắm! Được, tôi sẽ làm theo lời các ông. Tội gì để cho phí đời nhỉ!”

Hắn nói rồi đưa cho mỗi người một lon bια:

“Nào uống đi các ông! Cứ thoải mái vào. Hôm nay tôi bao!”

“Thật không đấy?” Mấy người bạn nghe Tiệp nói vậy thì tròn con mắt lên. Hôm nay ʇ⚡︎ự dưng lại được bao một chầu nhậu.

“Được, được. Ông đúng là hảo Hán! Nào! 1 2 3 zô!”

Năm người giơ năm lon bια lên chúc tụng rồi tu ừng ực. Tiếng nói cười ầm ầm. Họ gọi thêm mấy món nhậu nữa rồi bật liên tiếp bια ra uống. Vỏ lon bια quăng vương vãi khắp quán.

***
Chiều tối Phiên đang ngồi uống nước trong nhà thì có tiếng chó sủa ầm ầm ngoài cổng. Phiên ở cùng thằng con trai và bố mẹ gã. Đứa con gáι lớn học đại học ở xa. Vợ hắn bỏ đi vào Nam làm ăn 4 năm nay rồi. Nói là làm ăn thôi chứ ai cũng biết vì chị ta không chịu được cái tính trăng hoa của chồng, lại không thể vạch mặt hắn nên ấm ức mà bỏ đi. Phiên trước đây làm trưởng côпg αп xã rồi được bầu làm bí thư. Bố mẹ đều là cάп bộ cách ๓.ạ.ภ .ﻮ nên Phiên được nhờ tiếng thơm cứ lên chức ầm ầm dù trình độ văn hóa chỉ hết lớp 12 rồi học tại chức từ từ. Được cái gì Phiên giao tiếp tốt nên cũng có nhiều mối quαп Һệ. Dù đã ngót nghét 50 nhưng vẫn còn phong độ ra phết. Thế nên đàn bà con gáι khó ai cưỡng lại nếu như hắn ta đã để ý tới. Có khi còn cố tình mồi chài hắn nữa ấy chứ.

Thằng con đang học bài ở nhà dưới thấy con chó béc-giê cứ sủa liên hồi liền lên nhà gọi bố:

“Bố ơi có ai đến nhà mình ấy!”

Chuyện người ta đến nhà Phiên vào buổi tối thế này không hiếm. Mỗi khi có chuyện gì nhờ vả người ta cũng hay đến nhà Phiên vào lúc này để biếu cái này cái kia. Nhưng không phải ai Phiên cũng tiếp.

“Mày ra coi ai!”

Thằng bé đi ra ngoài ngõ thì nhận ra Tiệp. Bởi vì nó cũng là học sinh của trường Tiệp đang dạy.

“Thầy Tiệp đến nhà em có chuyện gì không?”

Nó vừa nhìn thấy Tiệp liền hỏi. Bình thường học sinh ở đây gặp thầy cô giáo thì lễ phép lắm. Bởi vì khoảng cách giữa dân trí thức và người dân nông thôn này khá lớn. Nhưng với thằng bé Thành con Phiên thì lại khác. Nó được tiếp xúc với nhiều người học cao chức tước lớn nên các thầy cô trong trường nó cũng không lấy gì làm nể sợ lắm. Nó vốn là con cάп bộ mà. Sớm muộn gì nó cũng nối bước cha nó làm cάп bộ thì chẳng cần phải nể nang, e sợ ai làm gì.

“Ừ, thầy đến đây gặp bố em có chút việc.”

“Vậy chờ em vào hỏi bố em đã!”

Thằng bé biết tính bố nên nó không mở cửa cho Tiệp ngay mà vào nhà hỏi ý kiến bố trước.

“Bố ơi thầy Tiệp đến!”

Phiên nghe nhắc đến Tiệp thì cau mày khó hiểu. Không lẽ hắn đến đây là vì việc đó? Phiên thừa hiểu chuyện hắn cặp kè với Trinh vợ Tiệp cả xã chả ai là không biết. Nhưng người ta nhắm mắt cho qua. Ngay cả Tiệp cũng thế. Bởi vì nếu không thì cái chức tư pháp đó sẽ vào tay người khác. Không lẽ hắn ăn gan hùm rồi không sợ mình nữa? Phiên thầm suy đoán.

“Ra nói với ông ta bố không có nhà.”

Phiên sai con.

Thằng bé nghe lời bố đi ra cổng nói:

“Bố em không có ở nhà.”

“Ồ, vậy hả?”

Rõ ràng lúc này nó còn bảo phải vào hỏi bố mà giờ lại nói là bố không có nhà. Đương nhiên Tiệp thừa biết là Phiên đang ngồi trong nhà uống nước nhưng không muốn ra mặt tiếp mình. Chắc là hắn ta lại nghĩ mình đến đây vì chuyện kia nên không gặp đây mà. Tiệp đoán vậy. Mà cũng phải thôi. Chả ai đi tiếp tình địch đến nhà mình cả. Nhưng bây giờ hắn không chịu tiếp mình thì cũng chẳng làm gì được. Tiệp đành phải quay đít ra về để tìm dịp khác tiếp cận với Phiên vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *