Người Đàn Bà Đi Trong Cơn Bão Chương 11
Lan dắt xe ra tới cổng thì gặp bác bảo vệ.
“Cô Lan về muộn vậy?”
“À, Cháu còn chút việc làm cố cho xong ạ.”
Lúc này thì Tiệp cũng vừa đi tới. Thấy có bác bảo vệ anh ta khựng lại giả vờ lảng đi chỗ khác.
Lan thấy vậy liền tranh thủ đi ra đi luôn.
Chờ cho bác bảo vệ không để ý nữa Tiệp cũng chạy theo sau Lan.
Lan chạy giữa đường nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tiệp đang đi đằng sau mình, Lan giật mình hσảпg hốϮ vội tăng ga chạy về nhà. May thay vừa đến cổng thì thấy Vạn đang đứng trước cửa.
“Ôi anh Vạn!”
Lan reo lên mừng rỡ rồi ngó nhìn lại phía sau. Cô cố tình xuống xe lại gần Vạn nói thật lớn:
“Anh đến hồi nào mà không gọi em?”
“Tôi đến đây một lúc rồi. Cô Lan làm gì mà về muộn vậy? Tôi mới đóng được cho cô cái giá sách liền đem đến cho cô đây.”
Vạn chỉ vào chiếc giá sách đang buộc đằng sau xe nói.
“Ôi, Cảm ơn anh Vạn quá! Anh vào nhà đi!”
Lan vừa nói vừa liếc về phía sau coi Tiệp đã về chưa. Nhưng hắn ta đã nấp vào một cái cây to ven đường.
Lan mở cổng để cho Vạn vào trong nhà trước mình theo sau rồi khóa luôn cổng lại.
Vạn chẳng biết chuyện gì nên vô tư vào nhà để chiếc kệ lên chỗ bàn làm việc của Lan.
“Để chỗ này được chưa cô Lan?”
“Được anh ạ.”
Lan vui vẻ rót nước mời Vạn rồi lấy sách để lên chiếc kệ mà anh vừa đóng cho cô.
“Trông gọn gàng hơn anh nhỉ!”
Cô mỉm cười hài lòng.
“Để hôm nào tôi đóng lại mấy cái bàn cho. Chứ trông bàn ghế chông chênh quá thế này mấy đứa nó viết bị siêu vẹo hết chữ.”
“Dạ vâng nếu được như vậy thì tốt quá. Mấy bộ bàn ghế này là đồ cũ của trường thải ra em xin về nên không được chắc chắn lắm.”
Vạn nhìn gian nhà dùng làm nơi dạy học trò rồi áng chừng số đo thích hợp với không gian nhà ghi vào sổ tay.
“Để tôi đóng mới lại cho.”
“Ôi như vậy thì tốn kém quá anh Vạn.”
“Không sao, tôi đóng miễn phí mà.”
“Nhưng như thế này thì lại tốn kém cho anh.”
“Cô Lan bỏ công giúp đỡ mấy đứa còn không quản. Chứ có mấy bộ bàn ghế thì có khoản chi hè!”
Vạn cười vui vẻ.
“Thôi cô Lan nấu cơm đi. Tôi về đây.”
“Vâng cảm ơn anh Vạn nhiều.”
Lan mở cửa tiễn Vạn một đoạn. Cô cố tình quan รá☨ xem Tiệp còn quanh quẩn đâu đó không. Nhưng tên Tiệp chờ lâu quá đã bỏ về được một lúc rồi. Bấy giờ Lan mới thở phào nhẹ nhõm khoá chắc cửa lại rồi vào nhà.
Tiệp thấy Vạn đến nhà Lan thì nảy sinh nghi ngờ. Sau hôm đó anh ta tìm hiểu về Vạn mới biết hoàn cảnh gia đình anh: vợ bị liệt và có đứa con gáι là học sinh của Lan. Anh ta nghĩ Vạn đến nhà Lan chắc là cũng có ý xơ múi như anh ta thôi. Thế là anh ta lên kế hoạch phải ra tay trước nhằm hớt tay tгêภ Vạn.
Tiệp để ý Lan nhiều hơn. Mỗi lần thấy cô xong tiết ngồi ở đâu là hắn cũng mò tới lân la hỏi chuyện. Hắn còn ᵭάпҺ tiếng với mấy thầy ở trong trường là có mối quαп Һệ hẹn hò với Lan. Thậm chí hắn còn nói rằng đã từng ngủ với cô. Đương nhiên chuyện này có người tin và có người không tin. Người thương thì làm ngơ còn người ghét thì lại bĩu môi nói xấu sau lưng cô. Lan vẫn không hề hay biết gì vì cô mới về đây có gần một năm cũng chưa thân thiết với ai cả. Chỉ là cảm thấy không an toàn nên cô luôn tranh thủ mỗi lần không có giờ dạy là chạy về luôn chứ không ở lại trường như trước đây nữa.
Xong tiết 1 dù còn rất sớm cô cũng không muốn ngồi lại mà ra nhà xe để đi về luôn. Bỗng đâu Huệ chạy Theo Cô kêu lại:
“Chị Lan dừng lại đã!”
“Có chuyện gì vậy Huệ?”
Lan đứng lại trở Huệ đi tới.
Huệ ngó nghiêng không thấy ai mới an tâm nói tiếp:
“Chị với ông Tiệp đó có quαп Һệ gì không vậy?”
“Hả? làm gì có!”
“Em biết ngay mà.”
“Biết cái gì? Có chuyện gì sao Huệ?”
Huệ nhìn xung quanh thấy có vài giáo viên đến giờ dạy mới lên trường liền nói:
“Chuyện này hơi tế nhị không nói ở đây được. Chị ra quán cà phê bên kia đường chờ em lúc. Dạy xong em ra nói chuyện. Vậy nha!”
Lan cũng lờ mờ đoán ra sự việc giữa mình với Tiệp tuy không biết chính ҳάc là việc gì. Cô cũng lo lắng nên đồng ý.
“Ừ, vậy chị ra trước nha.”
Lan nói rồi lấy xe ra quán cà phê trước ngồi đợi Huệ.
Tiệp dạy xong xuống phòng hội đồng tìm Lan nhưng không thấy. Anh ta lại chạy ra phòng bảo vệ hỏi thăm Lan. Nhưng bác bảo vệ nói Lan về rồi. Thế là hắn ta lại thất thểu quay vào phòng hội đồng ngồi chờ đến tiết dạy của mình.
Lan ngồi đợi một lúc thì Huệ tới. Cô hớt hải nhìn trước ngó sau rồi mới dám đi vào.
“Có chuyện gì vậy Huệ?”
Lan lo lắng hỏi Huệ khi vừa thấy bạn đến.
“Chỗ chị em phụ nữ với nhau em hỏi thật. Chị và ông Tiệp có gì chưa?”
“Huệ, tôi và anh Tiệp hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí chỉ nói chuyện với nhau một vài lần chứ không hề thân thiết.”
“Nếu vậy thì tốt. Chị nên tránh xa ông ta ra.”
“Nhưng đã có chuyện gì đúng không?”
Lan lo lắng vì biết phải có chuyện gì đó hệ trọng lắm Huệ mới lôi cô ra đây để nói chuyện như vậy.
Huệ đắn đo một lúc rồi cũng quyết định nói thật.
“Thật ra cũng có tin đồn này đồn kia. Nhưng em biết cũng chỉ là tin đồn mà thôi nên mới hỏi lại chị cho chắc chắn.”
“Đồn chuyện gì?”
“Người ta đồn chị và ông Tiệp bà ngủ với nhau.”
“Trời đất!”
Lan thốt lên kinh ngạc.
“Sao lại có chuyện đó được! Huệ em phải tin chị. Chị thề, chị và ông ấy chưa từng có chuyện gì cả!”
Lan vì kinh ngạc quá mà nói khá lớn. Huệ sợ quá phải bịt miệng cô lại.
“Tin, tất nhiên là em tin chị không phải loại đàn bà đó nên mới ra hỏi cho chắc chắn đây này. Em đoán lại do ông ta đồn bậy chứ ai nữa! Chuyện vợ chồng ông ta phức tạp lắm chị đừng có dây vào. Cô vợ thì ngủ với bí thư xã cả làng ai cũng biết. Còn ông ấy thì ɾượu chè nhậu nhẹt cả ngày. Cứ thấy ai xinh đẹp chưa chồng là cứ sấn vào. Biết chị ly hôn chồng anh ta đang giở trò đấy. Cái gia đình đấy nhiễu lắm! Chị liệu mà tránh xa xa ra. Dây vào chẳng hay ho gì đâu. Lại mất công mang tai mang tiếng.”
Lan vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô lo lắng không biết phải xử lý sao với tin đồn này nữa. Huệ mà biết chuyện này thì chắc trong trường người biết cũng không ít. Không may mà học sinh nó lại nghe nữa thì hình ảnh cô trong mắt học sinh sẽ ra thế nào đây! Lan lo sợ mình vừa về đây chân ướt chân ráo chẳng có chỗ dựa nào lại bị người ta h, ãm h, ại đặt điều như vậy không biết bám víu vào đâu. Tự dưng nước mắt ứa ra vì tủi.
Huệ thấy tay Lan run run lên thì an ủi:
“Chị cũng đừng sợ. Nếu chị không làm thì cũng không cần lo lắng quá đâu. Tính ông Tiệp ở trường ai chả biết. Chỉ cần chị đừng dây dưa với lão ta là sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Từ giờ cứ thấy mặt lão thì chị cứ né ra. vậy cho lành.”
“Cảm ơn Huệ!”
Lan cầm tay Huệ rưng rưng vừa sợ vừa cảm thấy biết ơn người đồng nghiệp tốt bụng này.
“Khổ thân! Tự dưng đang ở thị trấn sung sướиɠ lại chui về đây để người ta h, ại cho.”
Huệ nhìn Lan cảm thông.
“E nói để chị đề phòng thôi. Cũng không cần phải sợ quá.”
“Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn Huệ nhiều lắm.”
“Thôi chị về đi. Em cũng tới tiết rồi.”
“Ừ, cảm ơn Huệ.”
Lan ҳάch cặp đứng dậy thất thểu ra về mà lòng cứ thấp thỏm lo âu. Tự dưng cô hoang mang không biết mình lựa chọn đến đây là đúng hay sai nữa? Cô đã quá chủ quan cho rằng nơi này yên bình. Thực ra nơi nào cũng có người này người kia. Chỗ nào cũng có thật giả lẫn lộn. Cô không thể chủ quan được nữa.
***
Dù không nói thẳng ra với Lan nhưng người ta cứ đồn đằng sau lưng chuyện cô và lão Tiệp có quαп Һệ bất chính với nhau. người ta không nói thẳng nên cô cũng không thể nào đính chính được sự thật. Chỉ là cô chủ động giữ mình mà thôi. Nhưng chuyện cứ đồn lớn dần. Thành ra mỗi lần có dịp tụ tập là người ta lại bàn tán chuyện của cô. Nhưng trước mặt thì chả ai nói gì cả.
Lan biết ý nên cứ hết giờ là lại về nhà ngay. Thấy Lan về rồi người ta lại xúm lại nói chuyện.
Lan chưa từng để mất lòng ai cũng chưa va chạm với ai trong cái trường này. Những khổ nỗi là môi trường nào cũng có phe phái. Lan xinh đẹp, chuyên môn giỏi nên vừa về đã nổi tiếng rồi. Đám học sinh thì lại càng thần tượng cô Lan vừa đẹp vừa là người thành phố. Tự dưng một người ở đâu vừa về đã chiếm trọn vị trí số 1 nên cũng một số người không ưa. Cái thói đời nghèo khổ xấu xí thì người ta khinh, xinh đẹp tài giỏi thì người ta ghen ghét. Quả là không sai. Có người thì ghét ra mặt nhưng cũng có người thì âm thầm trong bụng. Tuy số này không nhiều nhưng cũng đủ khiến làm lụi bại thanh danh của một con người. Bây giờ có dịp đẩy người khác xuống bùn họ thấy làm hả hê lắm. Cứ rảnh rỗi không thấy mặt Lan là họ lại túm tụm lại bàn tán.
“Trông người thế mà không phải thế nhỉ!”
Một cô nhìn theo Lan khi thấy cô đi rồi liền dè bỉu.
“Ôi! Biết người biết mặt khó biết lòng cô ơi!”
Một chị lớn tuổi cũng xen vào ra vẻ đồng lòng. Lúc này Huệ cũng đang ngồi đó. Cô cố tình nghe cho hết câu chuyện giữa bọn họ.
“Đàn bà xa chồng lâu ngày mà. Có phải như các bà ngày xưa chồng đi bộ đội đâu mà giữ mình. Mà cũng có mấy bà giữ được đâu. Toàn có con riêng con chung đấy thôi. Huống hồ thời đại bây giờ! Cũng một đời chồng rồi chứ còn con gáι đâu mà giữ. Có khi lại cố tình mồi chài ấy chứ!”
Một chị khác hùa vào. Họ xem cách nói xấu người khác là trò tiêu khiển. Đương nhiên không phải tất cả đều như thế.
Huệ thấy ngứa con mắt nên cũng nói vào:
“Gớm, chồng chị ấy là trưởng phòng của một công ty xây dựng. Có muốn thì người ta cũng tìm giám đốc, chí ít cũng là phó giám đốc này nọ chứ ai mà thèm mấy ông thầy lương ba cọc ba đồng này.”
Chị lớn tuổi lúc nãy nói Huệ:
“Cô Huệ có vẻ hiểu hoàn cảnh của cô Lan nhỉ?”
“Thì cũng chị em đồng nghiệp với nhau mà chị. Quan tâm nhau chút cũng là phải đạo. Chứ ai đi lại túm tụm lại mà nói xấu người ta trong khi chưa hiểu hết con người ta như thế nào.”
Mấy người chột dạ nhìn nhau. Tất nhiên ai cũng biết Huệ là một trong những cô giáo trẻ mới ra trường nhưng tính tình thì bộc trực thẳng thắn. Huệ không nịnh hót ai nhưng cũng không để ai đụ.ภ.ﻮ ς.ђ.ạ.๓ gì tới mình. Người ta cũng không dám động đến Huệ cho dù là thầy hiệu trưởng vì Huệ có ông chú làm tгêภ Sở. Thấy Huệ ra mặt bênh Lan nên người ta cũng không dám động vào cô làm gì.
“Tôi phải về đi chợ đây.” Một cô Ьắt đầu rút lui.
“Thôi cũng muộn rồi, tôi về rước con.”
Người thứ hai tản ra. Rồi tiếp tục tất cả đều tìm lý do đứng dậy giải tán đám đông. Cuối cùng chỉ còn một mình Huệ ở lại.