Tuổi thơ chị em tôi 6
Thức Nguyễn phần 6
Từ khi tôi đã đi nấu cơm thợ cho cậu ở nhà chỉ còn mẹ và em gáι tôi
HTX vẫn tập thể mẹ tôi vẫn chịu khó lao động mỗi vụ nửa năm trời được hơn tạ thóc nhưng tiền công của tôi có việc cậu về lần cậu đưa tiền cho mẹ và có lần về qua chợ Dầu tiện cậu lại đong cho mẹ tôi vài yến gạo nên mẹ và em tôi không phải đói nữa
Nhưng mẹ hết việc nhà nông mẹ vẫn đi củi bán ,cậu và tôi nói hết lời xin mẹ đi đun thôi đừng đi bán nữa
Mẹ cứ ừ cho tôi yên lòng nhưng tôi không có nhà mẹ tôi vẫn thế không chịu nghỉ
Em gáι thì hiền ngoan từ bé cứ sáng đi học chiều lại bế cháu giúp chị cả
Thế rồi một hôm tгêภ chỗ cậu làm khi ngủ tôi vô tình nghe thấy anh Khạng người quê tôi nói chuyện với chú thợ là gạp bố tôi
Tôi nghe rõ anh bảo nói kín đừng cho ai biết vì bố tôi dặn thế
Sáng hôm sau tôi hỏi anh bảo là tôi nghe nhầm
Nhưng tôi biết anh dấu tôi chứ tôi nghe rõ ràng
Khi về tôi đem chuyện nói với bác 3 tôi và nhờ bác đi tìm
Mấy hôm bác về bảo bác lên địa chỉ đó rồi nhưng không có bố tôi
Mẹ tôi thấy vậy cũng mua lễ đi xem và thầy bảo bố tôi mất cách đây mấy năm rồi còn bảo cả ngày mất để mẹ tôi làm giỗ
Mẹ tôi chép miệng bảo chắc bố mày mất rồi chứ còn mà đây với bắc ninh cách nhau mấy chục cây số mà ngần ấy năm trời không về thắm con thì có trái tιм bàng săt
Vậy mấy năm sau bố bỏ đi nghe thầy bói bảo mẹ tôi cứ bát cơm quả trứng thắp hương bố
Mẹ bảo bây giờ cũng có bát ăn
Thắp hương cho bố nếu phải bố mất rồi thì cũng khỏi Ϯộι nghiệp. Mà không phải thì thắp hương rồi lại ăn
Ý mẹ thế tôi cũng kệ mẹ
Lại nói chuyện về tôi lúc nào mẹ cũng bảo con ẩm ương thế này thì có ai lấy không
Tôi cười con sợ gì nhất là không ai lấy thì thôi con ở nhà với U mẹ kéo con đun
Mẹ tôi cười lại cҺửι cho là tao không khiến
Tôi tuy không được đẹp gáι nhưng chắc họ cũng thích cái tính ẩm ương của tôi nên cũng có mấy người đến
Tôi không thèm để ý đến ai mà tôi đang ngóng một người
Tôi cứ than với bạn
Mẹ kiếp người mình mong hắn đến thì không thấy mà người mình không thích thì lại đến
Hắn mà tôi mong chính là bài gửi người bạn cũ là tôi viết về hắn đấy
Tôi với hắn người cùng thôn nhưng khác xóm
Hắn hơn tôi 1 tuổi vì bé tôi ốm nên người tôi nuốt quá sợ tôi yếu mẹ tôi cho tôi đi học muộn một năm nên vì vậy tôi mới hắn học cùng nhau một lớp đến hết cấp 2
Khi đó học ngày 2 buổi mọi nhà có điều kiện thì được mẹ nắm cho cơm trưa tan học bỏ ra ăn cùng nhau chiều lại học đỡ đi lại vất vả
Riêng nhà tôi khó khăn không có cơm mang theo các bạn cũng bảo ở lại ăn cùng nhưng núc này tôi lớn thêm rồi tôi ngại không dám ăn mà nói dối các bạn là về nhà ăn cơm nóng các bạn không hiểu cảnh khổ của tôi cứ bảo tôi nhiễu có biết đâu tôi ra bờ te ngồi nhịn đói trốn bạn gần đến giờ học thì quay lại
Chính vì vậy hắn và tôi ngồi cùng nhau bờ te kể chuyện
Nhà hắn cũng thiếu ăn đông chị em
Rồi đến hôm sau trống trường vừa tan tôi vừa ra khỏi lớp hắn kéo tôi đi rồi bảo
Từ nay tôi với bà không phải đói nữa rồi
Tôi chạy theo hắn mà chưa hiểu đầu đuôi ra sao
Tới mương chằm quan hắn cởi áo vứt cho tôi cầm hắn sắn cao quần đi xuống đắp một quãng mương tát
Hắn bảo tôi tгêภ bờ đi vơ lá phi lao khô gon vào để hắn tát cạn bắt được cá thì nướng
Hắn nhặt được chiếc thau rách cứ thế hắn tát
Rồi nước cũng cạn những con rô con giếc hắn bắt được
Hắn quẳng lên tôi sâu vào cành phi lao rửa qua rồi nướng đốt ngày nọ đến ngày kia
Mỗi hôm một khúc mương nhỏ có hôm cả cua ốc nhồi tôi với hắn cùng nhau đồng hành suốt
Con mương dài vậy mà tôi với hắn tát dần đến hết
Rồi một hôm hắn đăm chiêu bảo tôi
Bà chịu khó khổ một vài năm nữa tôi lớn lên tôi đi làm được tôi lo cho bà tất
Còn bà tôi cho bà chỉ ở nhà trông con
Nhìn mặt hắn nhọ nhem tôi bẻ cành phi lao vụt cho hắn liên hồi và bảo
Ông thành Cuội bao giờ thế
Hắn bảo tôi nói thật đấy lớn lên bà sẽ biết
Rồi tôi với hắn vẫn là bạn chơi thân
Tôi đi thổi cơm cho cậu về là hắn lại xuống
Rồi có người mang trầu đến hỏi tôi
Sao mà tôi mong hắn thế muốn gặp hắn hỏi cho rõ xem lời nói của hắn là thật hay đùa
Nhưng hắn đi làm mấy tháng vẫn chưa thấy bóng
Tôi kể với mẹ thì mẹ bảo biết đâu mà chờ đợi con ơi
Gặp người đến hỏi mẹ coi được thì mẹ nhận lời
Mày chờ nhỡ thằng kia về không lấy thì nỡ dở cả đời
Mẹ nói thế thì tôi cũng không phản đối
Thế là mẹ tôi nhận trầu
20 tháng tám năm đó nhà chồng tôi ấn định ngày cưới
Trước khi cưới tôi quyết định đi tìm bố tôi
Mẹ tôi cũng nhất trí
Lúc đó phương tiện đi lại còn khó khăn phải đi ra đồng ván mới có xe đi hà nội
Tôi và anh con nhà bà bác chị gáι mẹ tôi quyết định đi bằng xe đạp
Sáng sớm mẹ tôi dậy thật sớm nắm cho 3 nắm cơm và 1 đùm muối vừng mang đi ăn đường với mấy bơ gạo dặn nếu không tìm thấy bố thì hôm sau tiện đâu thổi nhờ để ăn
Mẹ tôi thắp hương xin cụ kị ông bà phù hộ cho con được gặp cha
5 giờ sáng anh đèo tôi bằng chiếc xe thống nhất nhà anh
Vừa ra đến đường cái thấy một chiếc xe tải đi cùng chiều
Khi đèn rọi sáng nhận ra anh em tôi thì xe dungef lại
2 anh em nhà ông đi đâu
Hóa ra anh láu xe người cùng làng mới về hôm nay đi hà nội sau khi nghe anh tôi nói đi tìm bố tôi
Anh láu xe bảo anh em nhà ông lên xe tôi cho đi nhờ đến bắc ninh phải qua hà nội đằng nào cũng tiện đường