Tôi nợ chồng tôi một kiếp kỳ cuối
Kính thưa các anh các chị!
Chồng tôi ngơ ngác không hiểu tại sao tôi lại bỗng nhiên như người ngây dại, nước mắt nước mũi chảy ra và một mực quỳ lạy chồng vừa vái vừa khóc.
Thằng cu con đang chơi ở ngoài sân thấy con Mực sùi bọt mép giãy đành đạch ở vườn tru lên những tiếng rên thống thiết vội hét to: “Bố ơi, con mực nhà mình ăn bát canh mẹ nấu cho bố nên bây giờ bị sùi bọt mép sắp chết rồi ạ”.
Chồng tôi lao ra vườn nhìn thấy con mực đang giãy chết, anh ấy kêu lên thất thanh: “Mình nấu canh gì cho tôi ăn đấy! Mình định giết tôi à. Trời ơi, sao có chuyện gì mà mình định giết tôi”.
Chồng tôi ôm đầu kêu lên trong đau đớn. Anh cúi đầu đi vào nhà và ngã phịch xuống giường nằm.
Đúng vào lúc tôi đang trong tình trạng hoảng loạn, mặt trắng bệch ra như người chết trôi vớt từ dưới nước lên. Bố mẹ chồng tôi đi đám giỗ trở về nhà. Nhìn thấy Mực nằm vật ra vườn thở khò khè, mắt trắng dã thoi thóp hấp hối. Nhìn thấy mặt mày con dâu lem nhem nước mắt, mặt mũi biến sắc, tinh thần hoảng hốt ngây đờ ra, miệng lắp bắp không ra tiếng, bố mẹ tôi linh cảm được ở nhà vừa xảy ra chuyện gì bèn đến bên hỏi tôi: “Sao con khóc, ở nhà có chuyện gì thế, chồng con đâu, thằng Tũn của ông bà đâu rồi?”. (Tũn là tên yêu con trai tôi).
Thấy ông bà nhắc đến mình, Tũn chạy ra ôm lấy hai chân ông nội bi bô khoe: “Mẹ nấu canh cho bố nhưng con đòi ăn nên mẹ giằng lấy đổ bát canh nấu cho bố ra vườn ạ. Con Mực ăn tham nên mới bị thế. Bố quát mẹ “Cô định giết tôi à” nên mẹ mới khóc đấy ạ”. Mặt mũi bố mẹ chồng tôi lập tức biến sắc chạy vào nhà tìm chồng tôi.
Chồng tôi đang nằm ở trong buồng nghe thấy tiếng bố mẹ về bèn uể oải ngồi dậy. Bố mẹ chồng tôi hoảng hốt: “Ở nhà xảy ra chuyện gì thế con”. Chồng tôi uể oải: “Có gì đâu, Con mệt, nhà con nấu canh xương con không ăn được nên bảo nhà con đổ cho Mực ăn. Ai dè con Mực nhà mình đi đâu về ăn phải bả gì về đến nhà là lăn quay ra đấy. Bố mẹ xem nó sao rồi, có cứu được nó không”.
Bố mẹ chồng tôi ngơ ngác gạn hỏi: “Ơ hay, thế cớ làm sao vợ mày khóc, mày lại quát nó cái gì à, hay không cho nó đi hát đấy. Vợ chồng phải chiều nhau mà sống, có thằng cháu đích tôn của chúng tao đấy, liệu thần hồn”.
Nói xong cả hai ông bà quay ra bảo tôi: “Vợ chồng chúng mày có chuyện gì cũng phải bảo ban nhau. Nghĩa chồng vợ còn cao hơn núi Thái Sơn, sâu hơn biển đấy. Chúng mày tu nghìn năm mới được chung chăn chung chiếu, phải biết trân trọng tình cảm chồng vợ mà sống con ạ.
Cái nghĩa tình sâu xa mới là thứ tồn tại mãi mãi. Chúng mày muốn làm gì thì cũng phải giữ lấy đạo chồng vợ, giấy có rách cũng phải giữ lấy lề; nhìn lấy thằng con trai mà sống, nó sắp lớn lên, nó hiểu chuyện, liệu mà sống cho tốt với nhau, cho xứng đáng làm cha làm mẹ nó”.
Tôi cúi đầu vâng dạ. Những lời bố mẹ chồng như đọc thấu tim đen của tôi, như hiểu rõ những mưu đồ đen tối thấp hèn của tôi, như hiểu rõ lòng lang dạ sói của tôi. Càng ngẫm tôi càng thấy những lời nói tình cảm nhẹ nhàng sâu sắc của bố mẹ chồng xát muối vào lòng dạ tôi. Quá hổ thẹn, lương tâm cảm thấy nhục nhã, quá đê hèn, tôi cúi gằm mặt len lén đi ra.
Tối hôm ấy, khi nằm bên cạnh nhau, chồng tôi quay sang và bảo tôi. “Mình định giết tôi để quay về với người yêu cũ phải không? Sao mình lại nỡ ác tâm làm điều dại dột thiếu suy nghĩ thế. Nếu mình giết tôi chết, con trai mình mồ côi bố, mình thì chắc chắn phải vào tù rồi, vì giết một mạng người đâu có dễ thế, mình nghĩ bố mẹ tôi để cho mình yên đấy à.
Còn luật pháp và lương tâm của mình nữa chứ. Mình giết tôi, một lúc con mình mất cả bố lẫn mẹ, mà mình cũng đâu có đến được với người mình yêu. Tôi không trách gì mình cả. Tôi tự hận tôi là dù đã may mắn lấy được mình rồi, nhưng tôi kém cỏi, tài hèn không làm cho mình yêu tôi khi sống cùng tôi. Tôi mãi mãi không chiếm được tình cảm của mình.
Những gì tôi may mắn có được nhưng mãi mãi thứ đó vẫn không thuộc về mình thì tốt nhất hãy nên nhẹ nhàng để cho nó ra đi, tất cả chúng ta đều thanh thản. Nhưng tôi giận mình vì mình không suy nghĩ chín chắn, định làm điều độc ác với con mình là giết bố nó. Tại sao mình phải ác tâm đến vậy? Nếu muốn bỏ tôi thì mình cứ nói với tôi một câu rồi mình đi, tôi sẵn sàng trả tự do cho mình, tôi đâu có giữ, hay hành hạ gì mình đâu mà đến nỗi mình phải rắp tâm bỏ thuốc độc hại tôi.
Giờ mình nên thu xếp sớm, gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ của mình đi. Tôi sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ sau. Tôi hứa với mình không để cho hai bên gia đình biết được chuyện riêng sâu kín của mình. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống hồ mình với tôi đã tay ấp gối kề mấy năm qua, giữa chúng ta còn có đứa con trai chung nên tôi tha thứ và bỏ qua hết cho mình tội lỗi tày trời này.
Tôi không muốn con trai tôi mất mẹ và có một người mẹ tồi tệ. Mình không là vợ tôi, mình lấy ai khác đi chăng nữa thì mình cũng phải làm người tử tế. Nếu mình không sống cho ai nữa thì cũng phải sống vì con trai của mình.
Chuyện hôm nay tôi sống để dạ, chết mang theo, thế nên mình yên tâm mà đi bước nữa với người cũ. Nếu mình quyết đi theo người ấy, nhất định mình phải để con trai lại cho tôi chăm sóc.
Nó còn là cháu đích tôn của dòng họ nhà tôi, mình mang nó đi e là bố mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Ông bà còn sống được bao nhiêu đâu. Và tôi cũng không đồng ý vì bố nó, ông bà nội nó còn sống đây mà nó phải đi ở nhờ người khác.
Những gì cần nói với mình tôi đã nói hết với mình rồi. Mình hãy sớm thu xếp mà ra đi khỏi căn nhà này. Ở đây không ai còn cần tới mình nữa. Tôi cũng không thể cứ yêu thương mình mãi trong khi mình không xứng đáng với tình cảm của tôi”.
Thưa các anh các chị!
Lần đầu tiên tôi choáng váng khi nghe những lời nói sắc hơn dao của chồng tôi. Càng nghe tôi càng sững sờ bởi phía sau người đàn ông thô mộc xù xì ấy là cả một sự từng trải hiểu đời, hiểu người đến độ sâu sắc. Chồng tôi vừa đủ tinh để nói cho tôi những lời đau, vừa đủ nhân hậu để mở cho tôi một lối thoát, một con đường sống.
*Thưa các anh các chị. *Tôi đã không đủ sức để bỏ đi đâu cả. Tôi cũng không trở về nhà mẹ đẻ như lời khuyên của chồng tôi. Tôi cũng không đi tìm gặp người yêu cũ như đã tính toán từ trước. Những gì xảy ra ngày hôm ấy đã thức tỉnh lương tâm mù loà của tôi. Tôi đã nhận ra tôi đang sống bên cạnh những người quá tử tế và nhân văn nhất.
Tại sao tôi sống bên một người chồng tốt bụng, cao thượng, rộng lượng và yêu tôi hơn cả chính bản thân anh ấy mà trái tim mù loà của tôi không nhận ra, không rung động.
Tôi đã sai quá rồi. Tôi còn có thể đi đâu được nữa trừ khi chồng tôi đuổi tôi đi. Tôi cần phải sám hối lương tâm và gột rửa tâm hồn tội lỗi của mình. Tôi cần phải làm tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm và xin chồng tôi tha thứ.
*Thưa các anh các chị! *Tôi đã quỳ gối xin chồng tôi tha thứ thêm lần nữa để tôi được làm lại cuộc đời. Tôi đã sống những ngày tháng đầy tội lỗi trong đau đớn và dằn vặt. Vì cắn rứt lương tâm, vì xấu hổ nhục nhã trước chồng mình, tôi đã từng chỉ muốn tìm đến cái chết.
Nhưng người đã một lần nữa cứu tôi khỏi vũng bùn tội lỗi, hồi sinh cho cuộc đời sai lầm của tôi, là bờ vai vững chãi cho tôi nương tựa lúc khó khăn nhất lại là chồng tôi. Mải chạy theo những ảo vọng tình đầu mà suýt nữa tôi phạm tội ác với chồng.
Càng sống trong giày vò ân hận tôi càng nhận ra rằng phía sau vẻ thô mộc kia là ẩn giấu một khối kim cương lấp lánh với vẻ đẹp tinh khôi của lòng nhân hậu, đức hi sinh, sự cao thượng.
Chồng tôi không nỡ tố cáo tội ác của tôi trước cha mẹ, cũng không tố cáo tội ác của tôi trước pháp luật. Anh để cho tôi một con đường sống sót để cho tôi nhận ra những chân giá trị đích thực trong cuộc đời. Anh đã cảm hoá tôi, chinh phục trái tim tôi bằng chính con người nhân hậu và độ lượng của anh.
Thưa các anh các chị! Nhiều khi tôi đã nghĩ có lẽ chồng tôi là vị Bồ Tát từ cõi Trời xuống để dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu, là sự hy sinh, lòng tốt trong cuộc đời. Chồng tôi đã cho tôi cơ hội được làm lại cuộc đời… và giúp tôi nhận ra rằng tôi đang có trong tay một báu vật. Tình yêu của tôi đến với chồng tôi muộn mằn nhưng ơn trời cuối cùng nó đã xảy ra.
Người yêu cũ của tôi nói thế thôi nhưng anh ta cũng không bỏ vợ và không ở bên cạnh tôi những lúc tôi khủng hoảng..vậy mà tôi đã suýt ám hại chồng mình để chạy theo tiếng gọi hoang dã của tình yêu.
Sau này tôi vẫn luôn nói với chồng tôi rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của ông ấy đã dành cho tôi trong một đời một kiếp này. Tôi đã nợ ông ấy quá nhiều.
Sau sự cố đó tôi không còn tham gia đội văn nghệ xã đi hát Quan họ khắp làng trên xóm dưới nữa. Tôi muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Tôi muốn rời xa Quan họ, bởi nó làm cho tôi nhớ nhiều về quá khứ và ám ảnh bởi tội lỗi của mình. Tôi đã quyết tâm làm lại cuộc đời mình trong tình yêu thương vô giới hạn của chồng tôi.
Từ giã Quan họ, tôi về tay hòm chìa khóa cho xưởng mộc của chồng tôi. Tôi đẻ thêm với chồng tôi 5 đứa con nữa là tròn 6 đứa, đủ ba trai ba gái. Thỉnh thoảng vào mùa quan họ, chồng tôi vẫn giục tôi đưa các con ra đình làng xem hát. Nhưng hầu như tôi không đi.
Cuối cùng chồng tôi lại là người dắt các con đi hội Lim nghe hát. Tôi đi theo chồng và lặng lẽ nuốt vào lòng những giai điệu xưa….
Sau này khi tôi đã già, các con đã lập gia đình và tôi lên chức bà nội bà ngoại, thỉnh thoảng trong những cuộc họp gia đình chồng tôi vẫn động viên tôi mặc áo tứ thân vấn khăn mỏ quạ lên hát cho con cháu nội ngoại nghe. Ông ấy vẫn chăm chú lắng nghe vợ mình mỗi khi tôi cất giọng hát.
Trong đôi mắt của chồng tôi vẫn ánh lên những tia nhìn sung sướng, ngưỡng mộ và tự hào dành cho tôi. Tôi không biết kiếp trước tôi đã tu nhân tích đức đến độ nào mà kiếp này, tôi may mắn có một người chồng như vị Bồ Tát đã cứu độ cho cuộc đời tôi đến thế.
Tôi năm nay đã tròn 90 tuổi rồi. Ông ấy cũng đã tạ thế trước tôi mấy năm để về với tổ tiên ông bà. Tôi luôn nhớ tới ông ấy. Tôi sống những năm tháng thanh thản vui vẻ với tất cả những tình cảm tưởng nhớ đến chồng tôi.
Tôi đã luôn nghĩ kiếp này tôi nợ chồng tôi quá nhiều và chắc nhiều kiếp nữa tôi vẫn mong được là vợ của ông ấy để trả cho ông món nợ ân tình mà chắc gì trong nhiều đời kiếp nữa tôi đã trả hết.
Mỗi ngày tôi vẫn thỉnh Phật trong tâm, cầu cho thời gian nhẹ nhàng trôi để đến một ngày tôi được trở về an nhiên bên ông ấy trong cõi vĩnh hằng. Tôi muốn kể lại câu chuyện này để cho con cháu khi đọc được hiểu rằng tôi là một cụ bà may mắn và hạnh phúc biết chừng nào. (ANTG)
Theo : Dũn tiến