Tình bạn tuổi học trò 1
Thức Nguyễn
Mới cuối tháng 3 chuẩn bị vào hè mà oi bức quá
Trống trường vừa tan tôi đã vội vã bước nhanh ra , tôi vẫn nghe thấy tiéng cái Dung Đào Bơn …và mấy bạn nữa gọi
Thức ơi quay lại bọn tớ bảo
Tôi càng bước nhanh lên đê cho khuất để bọn nó không nhìn thấy
Tôi thừa biết bọn nó bảo gì rồi
Vào cuối cấp 2 các thầy cô giáo tổ chức học cả ngày để ôn thi ,trường cách nhà hơn 2 cây số
Lúc đó cả xã có 1 trường cấp 2 ở trung tâm thôn giữa thuộc Thụy trại còn Thụy Sơn ( thôn tôi) và Tân lang học sinh phải đến đó học
Bạn nào đi học cũng mang theo nắm cơm với cà hay muối vừng đi ăn trưa rồi chiều học tiếp
Mấy hôm đầu các bạn nhiệt tình bảo tôi cũng ngội ăn chung với các bạn
Nhưng ngày nào cũng vậy thì tôi không thể ,tôi nói dối là tôi về ăn cơm nóng, U tớ chờ cơm ở nhà
Bạn gần thì biết còn các bạn ở xa không rõ hoàn cảnh nhà tôi thì bảo là đài các tiểu thư
Khổ thật tiểu thư gì cái thân tôi ,cả năm trừ 4 ngày tết ra còn tôi có biết bát cơm trắng thế nào đâu
Hôm nay cũng vậy chân uể oải bước mà lòng chua chát
Vừa đi vừa khóc thầm
Bố có biết con khổ thế nào không ,tôi bước đi nhưng cũng chưa biết dừng ở đâu
Vừa khỏi chân đê bước xuống đến bờ te chằm quan tôi thấy anh bạn nằm gục mặt xuống túi sách người hắn úp lên bờ cỏ
Tôi thấy lạ lại gần hỏi
Hắn nhỏm dậy trả lời
-Bà về nhà ăn cơm à
-Tôi có cơm đâu mà về ở đấy bạn bảo mình ăn cùng nhưng ăn chực mãi tôi ngại lắm vậy tôi nói dối các bạn về nhà ăn cơm
Thế không về bà ngồi đây với tôi cho vui
Rồi hắn kể chuyện nhà hắn 7 chị em mới có 1 chị đi lấy chồng cả bố mẹ là 8 miệng ăn ,dù nhà hắn no bố đủ mẹ nhưng bố mẹ không biết nghề gì chỉ đi rừng khi nhà nông rỗi việc
Nhà hắn cũng thiếu ăn trầm trọng có bữa nay thiếu bữa mai nghe hắn kể thì nhà hắn cũng khổ luôn trong tình trạng đói
Hai đứa cứ liên miên kể chuyện cho quên đói để đến giờ quay lại học chiều
Hôm sau đến lớp hắn khẽ bảo tôi
_Trưa nay tan trường bà đừng về vội ,chờ tôi bảo bà cái này hay lắm
Tôi với hắn cùng lớp ngồi cùng 1 dãy cách nhau một bàn
Không hiểu hôm nay hắn có gì vui thế mà tôi thấy hắn còn viết giấy vo tròn lém lên bàn cho tôi
Nào tôi đã kịp mở ra xem đâu thì thầy Hiền nhìn thấy
Thầy Hiền dậy toán của lớp tôi kiêm luôn chủ nhiệm
Thầy tên Hiền mà có hiền đâu
Thầy bắt hắn lên nhặt và đứng đọc trước lớp hắn ngồi lì không chịu đứng dậy thầy bảo hắn không lên thì thầy xẽ bảo tôi đứng lên đọc cho cả lớp biết hắn viết gì trong giấ,y
Không biết hắn sợ tôi tẩy chay hắn không chơi vơi hắn hay hắn thương tôi phải vạ lây rồi hắn cũng đứng dậy
Mặt hắn đỏ tía tai lên cầm mảnh giấy đọc trước cả lớp, hắn đọc lí nhí kong ai nghe rõ
Thầy giáo bắt hắn đọc lại tôi nhìn hắn thương hại mà lại buồn cười ,con trai gì lại thế
Viết được mà lại không đọc được thầy bảo bao giờ cả lớp nghe thấy hắn đọc rõ mới thôi
Tôi bực quá thấy hấn cứ như gà mắc tóc không đọc lên lời
Tôi đứng lên xin thày cho tôi đọc thay hắn tay tôi cầm giấy nhìn dòng chữ hắn viết mà nước mắt nhòe đi
Hắn viết vẻn vẹn mấy chữ
Tôi biết bà quá đói vì không có cơm nắm ăn trưa
Tôi có biết 1 kho lương dự chữ đủ tôi với bà no nể cả tháng từ hôm nay bà không phải đói nữa
Tôi đọc xong thầy không giận nữa mà bảo tôi với hắn về chỗ các bạn tôi có người chẩy nước mắt
Thày hỏi nó
Nhà 2 em khó khăn quá à
Nó cúi mặt không nói gì về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn
Không khí trong lớp như chùng xuống im phăng phắc
Giờ giải lao thầy gọi tôi lại hỏi thăm tôi về bố mẹ
Tôi cứ hồn nhiên kể tuồn ŧυộŧ ra chả giấu thày điều gì
Nghe xong thày bảo trưa 2 đứa ở lại ăm cơm cùng thày
Nhưng hắn cười bảo
–Dạ hôm nay bọn em có thức ắn rồi thầy không phải lo cho chúng em đâu
Trẻ con ʇ⚡︎ự ti nhưng lại nhanh quên
Trống tan trường vang lên vừa ra khỏi lớp hắn đã kéo tôi chạy nhanh lên đê
Trường gần đê tôi chạy theo hắn bở cả tai mà chưa hiểu kho lương thực của hắn dấu ở đâu và là cái gì
Tôi nghĩ hắn có ngô rang hay cái gì ăn trưa mang cho tôi ké tôi tò mò hỏi hắn
Kho lương ông phát hiện ra đâu ,tôi sốt ruột hỏi hắn
-hắn nhe răng cười chỉ dòng mương trước mặt
Đây chứ còn đâu
Còn nữa
Mình định viết thêm mới đăng nhưng cháu buồn ngủ khóc nhè
Xin mọi người mai lại viết tiếp
CÒN NỮA
TN