Ông và cháu 7
Phạm Thị Xuân
CHƯƠNG 7
Mùa đông năm nay đến sớm. Trời lạnh như cắt da. Nằm trong chăn mà ông Quý vẫn run cầm cập. Mấy người hàng xóm kháo nhau rằng, đất nước thống nhất, khí hậu của miền bắc cũng lên đường vào đây, cho người Huế biết thế nào là rét thật sự. Ông Quý không tin như vậy, ông nghĩ mình đã già. Ông Quý thương Thanh An đã đi học từ sớm. Trường cách nhà cũng khoảng hai, ba cây số gì đó, con bé phải đi bộ chắc càng lạnh hơn. Từ đầu mùa lạnh, ông Quý để ý ngày nào con bé cũng mặc chiếc áo da màu xanh lá cây ngắn cũn cỡn. Chiếc áo ấy là do cô nó cho từ mấy năm trước, đáng ra mặc để tránh mưa thôi, nhưng nó mặc thay thế áo len luôn. Nhìn mấy đứa bạn cháu, áo len áo khoác đầy đủ, ông cũng xót xa lắm nhưng biết làm sao được, nuôi cho nó ăn học đã là một cố gắng lớn lắm rồi.
Bà vợ ông sang chơi nhà cô con gáι út ở kế bên, thằng Thuyên đi học nghề, chỉ có mình ông ở nhà. Mùa mưa nào cũng thế, người ta không kêu hoạn heo, ông không có việc làm, đành phải nghỉ ở nhà. Hai cậu con rể cũng vậy. Nghề hoạn heo của ông, sướиɠ vậy mà cũng khổ vậy đó. Nếu những ngày nắng không chịu dành dụm, tích cóp, làm đồng nào ăn đồng nấy thì mùa mưa chỉ có nước đói rả họng. Cũng may, mùa mưa thường ngắn hơn, vả lại, nằm nhà cũng chẳng ăn uống bao nhiêu.
Ông Quý kéo chăn xuống khỏi mặt khi nghe thấy tiếng chân của nhiều người đi vào. Vợ ông và vợ chồng hai cô con gáι nhỏ đang tiến về phía chiếc sập ông đang nằm. Hình như họ có điều gì quan trọng muốn nói với ông. Thảo nào mấy bữa nay ông cứ thấy mấy mẹ con tụ tập thì thào to nhỏ. Ông không vội ngồi dậy để xem họ định làm gì. Thảo, cô con gáι út đến ngồi gần ông:
-Ba ngủ dậy rồi phải không ba?
Ông Quý không trả lời mà hỏi lại:
-Ủa, sao hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ vậy? Sao không gọi con Tâm với con Nga đến luôn để họp đại gia đình?
Cô Thảo liếc nhìn mọi người rồi ngập ngừng nói với ông:
-Ba à, chúng con có chuyện muốn thưa với ba!
Ông Quý đã bắt đầu sốt ruột:
-Chuyện gì mà thưa gửi trịnh trọng thế? Chắc không phải đơn giản đâu nhỉ?
Cô Thảo chưa trả lời ngay, cô chỉ nhìn ông bằng ánh mắt van lơn khiến ông không đừng được, phải ngồi bật dậy:
-Chuyện gì thì cứ nói ra, sao mà cứ phải úp úp mở mở thế?
Cô Thảo thu hết can đảm, không dám nhìn ông:
-Ba ơi, bọn con muốn…mượn ba ít tiền hay là vàng gì đó cũng được!
Ông Quý giật nẩy mình:
-Mượn tiền hay vàng cũng được, sao mày nói dễ nghe thế hở con? Bộ bọn bây tưởng tao giàu lắm hả?
Cô Hiền thở dài:
-Con biết ba không giàu có gì nhưng ba còn mấy chỉ vàng, ba để không vậy có lời lãi gì đâu, ba cho chúng con mượn đi ba.
Ông Quý hừ một tiếng:
-Lời lãi hay không kệ tao, thế mấy chỉ vàng hôm trước bọn bay mượn, bay đã trả cho tao chưa mà giờ đòi mượn tiếp nữa?
Cô Thảo nghẹn ngào:
-Tại tụi con kẹt quá, hết tiền hết gạo mấy bữa nay rồi, con với chị Hiền đã đi hỏi nhiều nơi rồi mà không ai cho vay. Chúng con có qua nhà cô Sen, nhưng cô vào Sài Gòn nuôi chị Hồng sinh rồi. Qua bên mụ Nghĩa thì mụ đòi lãi hai lăm phần trăm lận ba ơi, vay vậy lấy gì mà trả, mụ Nghĩa là ghê lắm, không trả là mụ xiếc nhà liền đó ba.
Ông Quý giận dữ:
-Tao đã nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi, khi có tiền thì phải biết tiết kiệm một chút, mà tụi bây không chịu nghe. Cứ có tiền thì tiêu cho lắm vào! Mà tại sao tụi bây lại dám đến mượn tiền cô Sen chứ, cô ấy lấy tiền đâu ra chứ?
Cô Thảo cắt ngang lời ông:
-Ba không biết đó thôi, vợ chồng cô Sen lúc này phất lắm, nghe nói trúng tới mười vé số ᵭộc đắc luôn! Ba không thấy bây giờ cô ấy nhà cửa đàng hoàng, con cái cũng được học hành tới nơi tới chốn à?
Ông Quý xua tay:
-Ừa, vậy thì mừng cho cô chúng mày, chớ hồi nhỏ cô bây đã khổ nhiều rồi, bây giờ cũng phải tới lúc được sung sướиɠ chứ. Tụi bây đừng nghe người ta đồn bậy bạ, cô bây làm gì mà trúng số, là do cô bây chịu khó làm ăn tích cóp lại đó. Bây mà chịu khó như cô Sen thì đâu đến nỗi như vầy.
Hai cô con gáι ρhâп trần:
-Dạ, bọn con cũng đã cố gắng làm ăn, nhưng thời buổi khó khăn, bọn con đã tiết kiệm rồi mà không đủ, nào tiền ăn, tiền học, tiền này, tiền kia…
Ông Quý ngắt lời họ:
-Thế những người khác, như tôi đây, không lo tiền ăn, lo tiền học à?
Cô Hiền cầm tay ông:
-Lần này, ba mà không cho bọn con mượn tiền, lũ cháu của ba ૮.ɦ.ế.ƭ đói là chắc rồi đó.
Ông vùng vằng:
-Chết đói ૮.ɦ.ế.ƭ no gì kệ tụi bay. Đây là lần thứ mấy rồi? Tao hỏi lại, lần trước bây đã trả cho mẹ bây chưa?
Hai người con gáι nước mắt rưng rưng, hai người con rể mặt mày ủ dột. Anh Hà cúi gầm mặt xuống:
-Ba làm ơn làm phúc, lúc nào trời nắng, chúng con đi làm có, chúng con sẽ trả cho ba ngay.
Ông Quý nhìn cậu con rể, thở dài:
-Trời mưa thì cố gắng kiếm việc khác mà làm, đàn ông đàn ang, sức dài vai rộng gì mà kém cỏi thế?
Anh Hà buồn bã:
-Mấy ngày nay, bọn con cũng đi tìm việc nhưng không ai thuê hết, đội bốc vác họ còn không đủ việc làm, đâu đến lượt chúng con. Thật chúng con hết đường rồi ba à. Chúng con có đói thì cũng không sao, thương cho tụi nhỏ, trời lạnh thế này mà còn đói nữa làm sao chúng nó chịu nỗi.
Hai cô con gáι van nài:
-Ba thương mấy đứa cháu nghe ba!
Ông Quý nói bằng giọng mát mẻ:
-Thế không phải là tôi già rồi, mắt mờ, chân tay yếu, không làm gì được à? Sao bình thường, các anh các chị chê bai tôi đủ điều. Lúc túng ngặt thì van xin tôi thế?
Bà Quý nhìn chồng, chắt lưỡi:
-Kìa ông, chuyện đã qua lâu rồi, với lại chắc gì chúng đã nói ông thế, ông để bụng mà làm gì?
Ông Quý trừng mắt nhìn bà Quý:
-Bà biết gì mà nói? Chúng không nói thế người ta đổ oan cho chúng à?
-Thì biết đâu cũng có người thế? Nhưng nếu thật chúng có Ϯộι thì lũ cháu có Ϯộι gì đâu, ông nỡ để chúng ૮.ɦ.ế.ƭ đói à?
-Thì, tôi…
Ông Quý thở dài. Nãy giờ ông nói thế thôi, cho bõ tức, chứ thật tâm, ông cũng đã xiêu lòng lắm rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng nó đến xin xỏ, vay mượn ông đâu. Lần nào, chúng cũng cố lấy lòng ông, rồi thì nước mắt giọt ngắn giọt dài khiến ông cầm lòng không đậu, phải đáp ứng yêu cầu của chúng. Mới hai ngày trước, ông Quý đã bảo vợ ông đưa cho mỗi đứa chục lon gạo trong khi nhà ông cũng chỉ ăn ngày hai bữa, một bữa cơm độn khoai, một bữa cháo.
Cô Thảo thấy hình như ông Quý đã xiêu lòng, cô nắm tay ông, nài nỉ:
-Ba ơi, ba thương bọn con với! Ba giúp thêm lần này nữa thôi, ba à!
Ông Quý trợn mắt:
-Thật lần này là lần cuối không?
-Dạ, thật, lần cuối đó ba!
Bà Quý thở ra:
-Thôi, ông à! Ông cho chúng nó mượn đi, chẳng lẽ mình no mà để con cháu ૮.ɦ.ế.ƭ đói à? Mà phải chi chúng nó ở đâu cho khuất mắt, chứ đứa thì ở trong nhà, đứa thì ở ngay sát nách, ông nhìn thế mà chịu được à?
Rồi bà Quý nói tiếp:
-Cũng tại ông thôi. Ngày trước, ông cứ để con Thảo đến ở bên nhà chồng nó đi, ông cứ bảo sợ nó làm dâu phải khổ, ông cho nó miếng đất làm nhà bên cạnh làm gì? Còn con Hiền, chúng nó bán nhà rồi, cứ để chúng nó đi đâu thì đi, ông lại cưu mang, đưa chúng nó về nhà. Bây giờ không lẽ ông trơ mắt ra mà nhìn chúng đói khát?
Ông Quý nhìn vợ ngạc nhiên. Xưa nay, bà Quý vốn ít tiếng, thế sao hôm nay bà lại nói nhiều vậy, mà nói toàn những điều chí lý như ông đang nghĩ trong đầu. Bà Quý là người hiền lành, làm gì cũng không dám trái ý chồng. Ngay cả chuyện con cái vay mượn, bà Quý cũng không dám ʇ⚡︎ự ý quyết định mà phải hỏi ý kiến ông. Chỉ có điều, tính bà Quý vốn rộng rãi với con cháu, nếu ông Quý mà không quản lý chặt thì chắc cũng chẳng để dành được đồng nào đâu. Ông Quý tặc lưỡi, con gáι ông quả là giống với mẹ chúng, không biết như vậy là tốt hay xấu nữa. Giọng ông Quý đã hiền hòa trở lại:
-Biết thế, nhưng lấy gì mà cho vay với cho mượn, bà còn tiền à? Trời mưa ngồi một chỗ đã bức bối lắm đây này!
Bà Quý khẽ khàng:
-Còn mấy chỉ vàng để phòng thân, thôi thì trích ra một chỉ, cho mỗi đứa mượn năm ρhâп, ông nhé?
Ông Quý buồn bã:
-Bà cũng biết là để phòng thân rồi mà còn đòi cho mượn. Tôi mà nằm xuống thì không biết nhờ cậy vào ai đâu. Nhà mình cũng phải ăn, mà cũng sắp đến kỳ chạp họ rồi, tiền đâu mà lo đây chứ?
Bà Quý cũng buồn không kém chồng:
-Thôi thì cố hà tiện thêm chút nữa vậy. Còn việc chạp giỗ, năm nay ông làm đơn đơn cũng được mà ông.
Giọng ông Quý trầm hẵn:
-Còn hà tiện đến thế nào nữa, bữa cơm bữa cháo rồi còn gì? Bà nhìn con Thanh An kìa, lớn rồi, đi học không có cái áo ấm cho ra hồn, cũng không than van một lời, nhìn mà nẫu cả ruột gan… Còn việc chạp họ, mỗi năm chỉ có một lần, mình lại ở thành phố, người ở quê ai cũng tưởng mình có của ăn của để, mình không làm đàng hoàng để người ta cười cho à? Lại còn vợ chồng thằng Thành nữa, cả năm chúng lo hương khói cho ông bà, chẳng lẽ khi về quê, mình không cho vợ chồng nó chút gì à?
Rồi ông thở dài:
-E con vợ thằng Thành lại bảo ông chỉ thương con gáι, chỉ lo cho con gáι. Mà nó nói vậy cũng có sai đâu?
Ông Quý đưa mắt nhìn mọi người. Hai cô con gáι xanh xao vì trời lạnh và thiếu ăn, hai anh con rể thì thất vọng, buồn bã. Ông Quý đành bảo vợ:
-Thôi thì bà cứ làm theo ý bà, cho chúng mượn mỗi đứa năm ρhâп!
Ông vừa nói thế, cô Thảo đã reo lên:
-Con cám ơn ba! Ba cứu chúng con rồi!
Còn cô Hiền thì tươi nét mặt:
-Con biết thế nào ba cũng đồng ý mà!
Mặt ông Quý nặng trịch:
-Bay khỏi cần cám ơn, mùa nắng lo đi làm mà trả cho tao là được. Tụi bay sức dài vai rộng, còn trẻ sao cứ bâu xé hai cái thân già này? Tụi bay nghĩ xem, như vậy có đúng đạo làm con không?
Mấy người con gáι và con rể của ông cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào nữa. Ông Quý cũng không nói gì thêm, ông lại nằm xuống phản, đắp chăn che kín mặt.
(Còn tiếp)
PTX