NỔI ĐAU CỦA CHA
Anh đặt tô cháo lên bàn ,rồi khẻ lay nhẹ chị :
– Hồng ,dậy ăn cháo đi
Anh gọi hai ba lần ,nhưng chị vẫn yên lặng ,đôi mắt nhắm nghiền ,đã mấy ngày rồi chị không ăn uống gì ,suốt ngày nằm vật vả trên giường ,cơn đói đã làm chị mệt lã .
Anh khép hờ cánh cửa rồi đi ra ngoài .
Trời đã về chiều ,nhưng cái nắng nóng vẫn không hề giảm ,bầu trời không một chút mây càng làm cho không khí thêm oi bức ,anh ngồi xuống dưới bóng mát của tàng cây ,lòng ngổn ngang nổi buồn .
Anh và chị kết hôn đã ba mươi lăm năm rồi ,sinh được bốn người con ,ba gái một trai ,đứa nào cũng học giỏi ,trong làng ai cũng khen ,mặc dù anh chị xuất thân từ con nhà nghèo ,anh làm đủ thứ nghề ,ai mướn gì làm nấy ,chị vợ anh buôn bán rau ngoài chợ .
Dù kinh tế khó khăn nhưng anh chị vẫn quyết tâm cho con học hành đến nơi đến chốn ,đứa nào cũng trải qua bốn năm đại học .
Mặc dù anh chị có cùng chí hướng trong việc nuôi dạy con cái nhưng hai người chưa có lấy một ngày hạnh phúc ,chị luôn đay nghiến ,chửi mắng anh ,trong tâm
chị ,anh là người kém cỏi không bằng thiên hạ ,lúc nào chị cũng so sánh anh với người nọ người kia ,mặc dù anh cũng đã cố gắng hết sức .
Anh buồn và tự ái ,nhưng vẫn luôn cố gắng vì con ,từ đó những bửa cơm gia đình thưa dần ,phần ai nấy ăn ,tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo .Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề ,làm cho các con cảm thấy buồn chán .
Cách đây năm năm ,đứa con trai duy nhất của anh chị đã tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin ,loại giỏi .
Anh chị vừa vui mừng ,vừa tự hào với bà con xóm giềng ,trước đây khi còn đi học thì một năm nó về quê một vài lần nhưng từ khi học xong nó đi biền biệt ,không về nhà mà cũng không điện thoại để hỏi thăm ba mẹ .
Anh chị ngày đêm mong ngóng tin con ,khắc khoải đợi chờ trong vô vọng .Đã mấy lần anh vô sài gòn để tìm con nhưng vô ích ,vì không có địa chỉ ,chi phí đi lại rất tốn kém ,anh đã nghèo càng nghèo thêm .
Có một vài lần anh chị nghe được thông tin nơi con ở ,anh chị lại vay mượn tiền bạc để đi tìm con ,nhưng khi đến nơi ,nó lại di chuyển chổ ở ,tìm cách lánh mặt .Từ đó ,anh chị sa sút tinh thần lẫn thể xác ,anh gầy đi thấy rõ ,gương mặt bơ phờ ,tóc đã bạc đi nhiều .
Còn chị vì buồn phiền nhớ con mà sinh bịnh ,trước đây chị buôn bán ngoài chợ cùng anh để nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống ,nhưng từ ngày không tìm được con ,chị không còn thiết tha làm ăn gì nữa ,chị bắt đầu uống rượu để giải sầu ,tửu lượng ngáy càng cao ,chị say xỉn suốt ngày ,lang thang hết nơi nầy đến nơi khác .
Anh đã khổ tâm vì thương nhớ con ,nay còn phải lo cho chị ,chị giống như một người bị tâm thần ,suốt ngày nói nhảm ,lại ăn uống thất thường nên anh già đi trông thấy ,bà con hàng xóm khuyên răn nhưng cũng không kết quả .
Cả tuần qua ,sức khỏe chị yếu dần ,không còn đi nhiều nữa ,chị không ăn uống nổi ,nằm mãi trên giường ,bửa nào anh cũng nấu nướng và quanh quẩn bên chị ,anh cũng thầm mong cho chị khỏe lại ….dù sao cũng còn chút tình nghĩa vợ chồng .Anh thầm nghĩ ,không biết con đã giận anh điều gì hay là vì nghèo khổ không chu đáo với con …ngoài kia có biết bao đứa trẻ mồ côi vẫn nổ lực vươn đến thành công mà .
Anh ao ước được gặp con một lần hoặc nghe được một cuộc điện thoại của con ,rồi có chết anh cũng mãn nguyện ,mà sao khó đến vậy ,bên ngoài ai cũng bảo con anh bất hiếu nhưng anh sẽ sẳn sàng tha thứ .Tình cảm của cha mẹ dành cho con lúc nào cũng bao la như biển cả ,lúc nào cũng mở rộng vòng tay để tha thứ những sai lầm của con .
Anh đứng dậy đi vào nhà ,ngoài kia mặt trời đã ẩn vào đám mây ,gió nhẹ vờn qua những ngọn cỏ vàng úa .
Một ngày nữa lại trôi qua .
(Hy vọng ở một nơi nào đó ,đứa con sẽ đọc và quay về bên gia đình )