Người con gái tôi thương – Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Lần đầu, tôi nói tôi thích em. Em không gật đầu mà hỏi ngược lại, “thích em hay thích ngủ cùng em?” Bản thân tôi thấy tôi không phải bố của em, cũng không phải anh trai em, thì thích ngủ cùng em cũng là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Tôi không mắc bệnh khó nói, không bị vô cảm với phụ nữ, đang trong thời kỳ hoàng kim của một người đàn ông, không lẽ lại nói không với người mình thích? Nhưng tôi không dám nói với em như thế. Tôi mất gần một năm mới mời được em một cốc cafe, không thể nông nổi mà đánh mất tâm sức nằm gai nếm mật được.

Lần thứ hai, tôi nói yêu em. Em vẫn không gật đầu mà lại hỏi, “yêu em hay yêu em?” Cái câu hỏi như không hỏi mà lại là hỏi thế này, quắn quéo chơi chữ khiến một thằng ít văn như tôi chả hiểu nổi.

 

 

Em bảo anh yêu em vì em là chính em à? Tôi gật đầu như bổ củi, đúng rồi. Em hỏi, anh thử nói xem “chính em” là như thế nào. Ôi, trúng tủ tôi nhé, quen biết em gần hai năm, tôi tự tin hiểu em như lòng bàn tay.

Tôi bắt đầu liệt kê ra một tá ưu điểm của em: nhỏ nhắn xinh xắn này, có trách nhiệm này, hiền lành này, ngoan này, chu đáo này… Thế mà sau khi nghe tôi kể lể xong, em chỉ cười rồi lắc đầu, trực tiếp từ chối lời tỏ tình của tôi.

Lần thứ ba, tôi nói tôi thương em. Em cười nhẹ một cái, “sao lại thành thương rồi?” Tôi thương hoàn cảnh em, xót thân phận em, thương đứt ruột đứt gan những gì em phải một mình trải qua những năm tháng dài bất tận ấy.

Tôi nói, nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình trải qua những khốn khó, đau thương như vậy.

Em cười, “đời là những điều không lường trước được, đối với yêu một người, không ai có thể vỗ ngực tự tin mình sẽ vĩnh viễn như ban đầu. Đừng để cuộc đời của em chi phối cảm xúc của anh.” Vậy là tôi lại thất tình thêm một lần nữa.

Lần thứ tư, tôi nói muốn cưới em làm vợ. Em hỏi, “anh sẵn sàng sống cuộc sống gia đình chưa?” Tôi ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, cho em thấy tôi là một người đàn ông cao lớn đáng dựa thế nào.

Em nhìn tôi sau đó nghiêm túc bảo, anh đi làm một năm đổi việc ba lần; thi thoảng vẫn xin tiền bố mẹ đi chơi đi nhậu; anh ở nhà của bố mẹ, đi xe của bố mua, ăn cơm mẹ nấu… Anh chỉ là một đứa trẻ to xác thôi.

Tôi chuẩn bị thất tình lần nữa, lại nghe em nói, “nhưng mà em có thể đợi anh.”

Lần thứ năm, tôi không nói gì cả, chỉ muốn ôm em như thế thôi. Một năm quen biết làm bạn, ba năm theo đuổi tình yêu, cuối cùng tôi cũng hiểu được “yêu” thật sự là như thế nào.

Yêu là nhiều khi ngồi bên nhau, chẳng nói gì, cũng thấy an tâm đến lạ, mọi thứ nhẹ tênh, không cần vương vấn tình dục.

Yêu là rung động, cũng là cảm động, thương vừa đủ để chấp nhận, bao dung. Không chỉ thương những gì mà em ấy trải qua, còn thương cả những gì em ấy khiếm khuyết.

Không chỉ thấy em ấy đau mà không rời bỏ, ngay cả khi em ấy làm mình đau cũng ôm chặt không buông. Thương rồi, ai nói buông tay là dễ dàng?

Yêu là mong muốn được làm chồng vợ, nhưng càng muốn hơn là được làm bạn đồng hành. Cùng nhau bình đạm đi qua mưa gió cuộc đời, bốn mùa củi gạo dầu muối, mắm ớt tương cà.

Mọi khắc khẩu bất đồng đều lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có gì, sẵn sàng đối thoại để thứ tha.

Yêu là trở nên có trách nhiệm, muốn yêu được người khác phải yêu thật tốt bản thân mình; muốn có trách nhiệm với người khác phải nghiêm túc trách nhiệm với chính mình.

Nói yêu nhau là dễ dàng, thể hiện tình yêu bằng hành động qua tháng năm mới là minh chứng chân thật.

Muốn sống bên nhau, chỉ yêu thôi không đủ. Ngoài yêu còn cần thương, thương nhiều hơn nữa để hiểu thấu lẫn nhau. Rung động sẽ phai mờ cùng năm tháng, chỉ có chân tình mới tồn tại với thời gian.

Người con gái ấy dùng sự rung động của tôi dạy tôi cách yêu một người để lớn lên, để trưởng thành, để trở nên chín chắn không sáo rỗng.

Tôi bỗng nhận ra, yêu chính là: chỉ cần là người này, tim bỗng thấy bình yên. Không muốn nhìn lại quá khứ, chẳng muốn đau đáu tương lai.

Giây phút em nắm tay tôi chờ đợi ca phẫu thuật của mẹ, tôi thấu triệt chúng tôi sẽ thương nhau đến hết kiếp này.

Bởi vì tôi biết, chúng tôi đã học được cách yêu, chờ đợi để luôn bước cùng nhau, không một ai trong chúng tôi bước lên hay lùi lại. Chúng tôi thương nhau, thế thôi là cũng đủ rồi.

Tác giả Hạ Tiểu Thiền l Người kể chuyện đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *