MÀU HẠNH PHÚC … Chị Lẳng Lặng Lau Những Giọt Nước Mắt Nhòe Nhoẹt – Lê Huyền

3
447

Chị lẳng lặng lau những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng u buồn của mình. Anh quay lưng đi ra phía cửa căn phòng xử án lạnh lẽo, bước chân sao hôm nay nặng nề đến thế.

Tình yêu 10 năm trời và 5 năm mặn nồng của cuộc hôn nhân hoàng tráng nhất phố thị này, ai cũng nghĩ hạnh phúc của anh chị có mấy ai sánh được. Chị hiểu anh, hơn cả hiểu chính mình.

Những món ăn anh thích- Chị đều biết

Màu sắc quần áo anh thích- Chị đều biết

Lúc anh vui, buồn, chị đều có thể hiểu tại sao.

Cả cái lí do anh đến với cô ấy, chị cũng hiểu vì sao anh lại làm thế.

Và chị, sau nhiều ngày khóc cạn nước mắt, chị buông tay vì hiểu rằng: chị không thể nào níu kéo anh được nữa.

Những ngày hậu li hôn đối với chị thật lạ. Chị giống như kẻ lạc đường trên con đường trở về tổ ấm cũ của hai người. Anh để nó lại cho chị và ra đi. Chị cảm thấy trống rỗng đến độ có lần đứng bần thần rất lâu trước cổng nhà, rồi lại quay đi, leo lên chiếc xe bus vừa cập bến, ngồi vô định trên đó mà chẳng biết mình đi đâu. Chỉ đến khi anh tài xế nhắc nhở, chị mới bừng tỉnh rồi tìm đường trở về nhà.

Ngày trôi qua sao dài thế

Đêm trôi qua buồn quá vì không có anh. Trên cái giường của hai người, chị hết nằm lại ngồi dậy, quay quắt đủ kiểu mà vẫn không ngủ được.

****

Thế mà cũng đã nửa năm kể từ ngày anh đi. Chị chợt bừng tỉnh khi cô bạn thân từ nước ngoài trở về và mở công ty riêng tại Việt Nam. Người đầu tiên nó tìm đến là chị. Lúc chị đứng trước mặt nó, nó còn mất rất lâu mới nhận ra chị. Nó ú ớ không nói được câu nào khi thấy chị đứng đó, tiều tụy và khổ sở.

– Hạnh ơi, thế này là thế nào?

Và chị bật khóc. Chị khóc như trút hết những đau đớn giống như khi xưa có nó ở bên cạnh chị. Chỉ trước nó, chị mới có thể khóc ngon lành như thế.

– Nói tao xem nào? Thế này là thế nào?

– Tao và lão Tùng bỏ nhau được nửa năm nay rồi.

– Và mày vẫn còn yêu lão? Yêu sao mày lại để lão ấy đi?

– Tao không cho anh ấy được hạnh phúc trọn vẹn. Là tao có lỗi.

Cô bạn thân ôm lấy chị, nức nở và mềm oặt trên tay giống như người chị lớn vỗ về. Chị khóc suốt một buổi chiều.

Đêm ấy, có nó nằm bên cạnh, chị không trằn trọc nữa. Hai người tâm sự đến khuya. Chị kể về quãng thời gian chị sống với anh, ánh mắt chị long lanh mỗi khi nhắc đến những kỉ niệm của hai người.

– Mày phải sống tiếp, biết chưa. Anh ta có cuộc sống của mình. Mày không thể vì anh ta mà thế này được. Sáng mai mày phải trở lại khác đi.

– Ừ.- Chị ừ rất nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Cửa hàng quần áo đón chị và cô bạn thân với những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, tươi tắn. Đứng trước gương, chị thử chiếc đầm màu đỏ quyến rũ. Chị cũng chẳng nhận ra người phụ nữ xinh đẹp kia là mình sau những ngày tiều tụy.

– Đừng có bần thần mãi như thế. Đi sửa sang lại mình đi, và hãy sống là chính mình.

Trở về nhà với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, và một diện mạo mới, khác hẳn. Đồng nghiệp không nhận ra lúc chị bước vào cơ quan. Tất cả cứ há hốc miệng mà nhìn người phụ nữ kiêu sa với chiếc đầm đỏ thời trang vừa tiến vào. Mãi đến khi, con bé cùng phòng với chị rú lên hệt như bị đánh, mọi người mới vỗ tay rần rần. Chị ngượng đỏ mặt. Nhưng có một người cũng lúng túng không kém ở phía ngoài cửa. Đó là trưởng phòng mới của chị.

– Sao lại chào tôi nhiệt liệt như chào hoa khôi thế này?- Tiếng nói trầm ấm bông đùa vang lên

Đến khi mọi người ngơ ngác quay ra, và vài đứa xúm lấy chị, thì dường như anh mới hiểu người được chào đón không phải mình.

– Tôi giới thiệu trưởng phòng mới của các cậu, anh Duy mới chuyển về cơ quan ta.

Duy cười, ánh mắt anh ấm áp khẽ nheo lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng hồng và chiếc đầm đỏ đứng trước mặt anh. Giới thiệu xong thì giám đốc cũng há miệng và ồ lên.

– Hoa hậu ở đâu lạc về thế các cậu?

– Của phòng em sếp ạ. Sếp có đăng kí slot không để bọn em còn tính?

– Thôi, làm việc kẻo muộn các em.- Giọng chị dịu dàng.

Mấy anh em trong phòng cũng nhanh nhẹn tản về chỗ ngồi. …. Dường như, Duy có cảm giác, sau những ngôn từ dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp kia có một thứ gì đó thật sự cuốn hút và vô cùng đáng yêu. Anh không kiểm soát được ánh mắt mình cứ dừng mãi trên mái tóc của chị, nó cứ bồng bềnh, bồng bênh tựa như có sóng. Hồi lâu, như nhận ra sự khiếm nhã của mình, anh mới lúng túng trở về bàn làm việc.

Buổi chiều tan làm, Duy nhàn hạ đứng trên ban công đợi cậu bạn cũng là giám đốc công ty để về cùng. “Làm sao một người phụ nữ tinh tế như cô ấy mà lại vừa li hôn nhỉ?” – Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu Duy khiến anh không tài nào dứt ra được.

– Làm gì mà như mất hồn thế, thằng quỷ sứ?

– Ông đến rồi đấy à? Tôi đang định hỏi ông chút chuyện?

***

Chiều, buông những vạt nắng nhàn nhạt trên hàng sấu ven Phan Đình Phùng, Duy gửi xe rồi thong thả dạo qua con phố quen thuộc anh đã không biết bao nhiêu lần đi qua. Trên những thân cây sấu già, những u bướu thời gian cứ đeo chặt lấy nó, nhưng vô tình lại làm cho nó thêm phần thơ mộng vì cái sự già nua của cây. Một gốc sấu rụng đầy những lá vàng ối như rải thảm. Hoàng hôn ửng lên những sắc óng vàng cuối ngày. Lâu lắm mới trở lại, với Duy sao thời gian trôi nhanh thế- 10 năm. Thời gian không quá dài nhưng đủ để người ta trưởng thành hơn.

Những ánh đèn hắt lên mặt đường ngày một lung linh hơn, báo hiệu thành phố sắp vào đêm. Cái cảm giác lành lạnh của tiết trời thu ngấm qua lớp sơ mi mỏng bất chợt khiến Duy rùng mình. Chuông điện thoại réo cắt đứt những suy nghĩ mông lung của anh.

– Này, ông đang ở đâu mà tôi gọi mãi không nghe máy thế hả? Tiếng thằng Đại, giám đốc của anh vang lên.

– Đang lang thang. Gọi tôi có việc gì nào?

– Lại Phan Đình Phùng hả? Chết chả thay đổi cái sở thích oái oăm của cậu. Gái nó chạy là phải. Rượu ốc, qua chỗ tôi đi….

***

Cuộc nhậu tàn lúc đã muộn, Đại cũng phải về cho con đi ngủ. Chỉ còn lại Duy, anh cứ ngồi mãi ở thành lan can ven hồ, nghĩ về câu chuyện của người đồng nghiệp cùng phòng mà Đại kể. Có cái gì đó khiến anh thấy lòng vừa hi vọng, lại vừa như thương, mà lại vừa như ngưỡng mộ cô. Cái cô gái váy đỏ ấy, sao có thể mạnh mẽ đến thế nhỉ? Dứt bỏ một mối tình và cuộc hôn nhân một cách dứt khoát. Anh đây, chỉ để quên đi một người con gái, anh phải mất mấy năm trời. Biết người ta phản bội mình, mà vẫn không thể thôi nhớ đến. Bạn bè ai cũng bảo anh dở hơi…hay là anh dở hơi thật.

Bật cười với suy nghĩ của mình, Duy trở về nhà và chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Từ dạo Duy về phòng, Hạnh thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc rất nhiều. Chị có sở thích lượn lờ buổi trưa để tìm sách đọc. Thứ thú vui chị chôn vùi biết bao nhiêu năm vì người đàn ông bội bạc. Bây giờ thì khác, chị chẳng làm sao phải chôn vùi nó đi. Ngôi nhà cũ đã được chị bán lại cho một gia đình hạnh phúc nào đó, chị mua một chung cư nhỏ, và cất số tiền mình có để phòng thân sau khi mua một mảnh đất gần bố mẹ ở quê. Lượn qua phố sách, Hạnh thơ thẩn với cuốn truyện yêu thích trong giỏ. Chị tự mua cho mình một ly café định chạy lại cái ghế tựa ngồi nghỉ. Đang mải mê với cuốn sách, chị bị một cháu nhỏ va vào làm rớt ly café.

– Con có sao không nè?

– Dạ không a. Con xin lỗi cô

– Không sao, không sao. Con chơi tiếp đi.

Thằng bé cũng ngại và lo sợ khi nhìn thấy chiếc váy cô đang mặc lại bị dơ như vậy. Đứa bé đi rồi, chị ngẩn ngơ nhìn theo nó, nhìn theo khuôn mặt bầu bĩnh của nó mà tự nhiên lòng chùng hẳn xuống. Giá như chị có thể có một đứa bé như thế? Người đàn ông chị yêu thương khi xưa – Anh ta có thờ ơ với những bữa cơm chị nấu bằng tất cả thương yêu của mình. Anh ta có thôi cằn nhằn những món ăn chị làm đôi khi chưa đủ cầu kỳ, anh ta có nhăn nhó khi thấy chị đi làm về với bộ dạng mệt mỏi mà chưa kịp làm bữa tối, chẳng thèm hỏi han chị lấy một câu? Anh ta có biết rằng, chị phải gồng mình lên để chống lại tất cả những dị nghị về cuộc hôn nhân thiếu tiếng cười con trẻ của họ. Và anh ta- có bỏ chị đi một cách phũ phàng với câu nói cuối cùng trên môi trước khi rời phòng xử án. “ Lỗi là ở cô ấy, cô ấy đã không sinh nổi một đứa con cho tôi”- Cho dù anh ta có bước ra khỏi đó với tất cả diễn đạt buồn bã thì câu nói ấy, đã khiến chị thấy quyết định của mình đúng đắn xiết bao.

Hạnh cứ thế khóc và lại khóc như mưa. Lúc thấy phía trước mặt có một người nào đó đã đứng tự bao giờ, chị mới bối rối, ngẩng lên.

– Sao lại là anh?- Hạnh lúng túng nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ màu xanh, kẻ bụi bặm và phong trần với quần jean, trẻ hơn so với tuổi mà chị biết, đang chìa gói giấy cho chị.

– Tôi thấy cô ngồi khóc, nên dừng lại. Không cần cảm ơn tôi. Nếu thấy một bé gái khóc, tôi cũng dỗ dành thôi.

– Anh! Tôi năm nay 35 rồi, không phải bé gái. Anh đi đi.

– Tốt nhất là cô nên đi cùng tôi, với chiếc váy và khuôn mặt này, thì cô nên kiếm một chỗ kín đáo hơn mà ngồi.

Chẳng chờ Hạnh từ chối,người đàn ông đã lôi tuột cô ra xe ô tô, gài dây an toàn và nổ máy. Hạnh cũng mặc kệ, cô cũng chẳng phải đề phòng, vì cô biết anh ta tử tế.

***

Quán cà fe rất đẹp, Hạnh chưa thấy bao giờ. Nhìn thẳng vào Duy, cô cố nặn một nụ cười, trêu anh

– Sao anh sục sạo tại thế? Một nơi đẹp thế này anh lại có thể tìm ra.

– Đã đẹp thì tìm thấy là đương nhiên. Xấu như cô tìm thấy mới khó?

– Anh thật biết đùa. Mà sao không ở bên đó làm việc, hoặc giả về nhà anh làm cho bố mẹ anh?

– Tôi không thích. Tôi thích Hà Nội, và thích độc lập. Bố mẹ tôi sẽ chỉ cần tôi khi già nua. Còn cô?

– Tôi thì sao?

– Cô tại sao ủy mị mãi như thế? Thất tình à?

– Gần như vậy. Tôi li hôn rồi, tại tôi không có con.

Duy không nói gì thêm. Anh đẩy ly café cho cô. Hạnh cũng không nói gì. Lặng lẽ khuấy đường tan trong ly, cafe giống hệt pha lê lỏng, long lanh đến lạ.

Câu chuyện cứ kéo dài mãi đến chiều, và Duy thật tài, anh khiến Hạnh cười suốt. Trên khuôn mặt cô, hai gò má ửng hồng lên, giống như hai trái đào đang độ chín. Ánh mắt cô hàng ngày nghiêm nghị thế, nhưng hôm nay, như cuốn Duy vào làm anh cứ chìm mãi trong ấy.

***

Nửa năm cho một tình bạn không tên của hai kẻ cô đơn. Duy cười khi kể cho Đại nghe. Đại thở dài.

– Mày nghĩ kĩ chưa?

– Kĩ chứ. Cô ấy đáng được hạnh phúc. Và tao sẽ làm điều đó.

– Nhưng mày là con lớn đó ông tướng.

– Cái đó chẳng can hệ. Từ lâu lắm chẳng ai có thể can dự vào cuộc sống của tao. Công ty tao trong kia cũng bắt đầu hoạt động, tao sẽ đi một thời gian đấy.

– Yên tâm. Tao sẽ không giữ chân mày. Chúng mình nói từ đầu rồi mà.

Chia tay Hạnh sau khi tạm biệt cô để chuẩn bị vào Nam, Duy đang định nhấn ga chạy xe khỏi khu chung cư thì thoáng nhìn thấy bóng dáng một kẻ khả nghi lén lút đi theo Hạnh vào sảnh nhà. Vội vàng xuống xe, Duy lặng lẽ đi theo lên phòng.

– Buông tôi ra, buông ra. – Tiếng Hạnh la lên.

– Á…hự….

Hai cước chân và chiêu khóa trái tay làm tên đàn ông phải rên rỉ. Vừa lúc bảo vệ tòa nhà lên. Thì ra đó là gã đàn ông nhà ở tầng dưới .May mà Duy có linh cảm không tốt nên đi theo.

Hạnh khóc như mưa vì sợ. Duy phải dỗ dành mãi cô mới đi theo vào trong phòng. Người phụ nữ run rẩy trong tay anh yếu đuối mong ,manh đến lạ, anh càng khao khát chở che.

– Đừng khóc. Có anh ở đây.- Tiếng Duy ấm áp vang lên.

Chẳng chờ cô nói, anh đưa cánh tay mình choàng lên vai cô, và đặt lên đôi môi run rầy một nụ hôn, cháy bỏng. Hạnh ngơ ngác, bối rối, đẩy ra, rồi như chững lại. Cô đáp trả lại anh.

Không còn là tiếng thổn thức, không còn là tiếng sụt sịt. Đó là những hơi thở gấp gáp. Là tiếng thở dốc. Là âm thanh của những nhịp yêu đanng thăng hoa, là những tiếng reo vui của sự cuồng nhiệt và khát khao, gần như là tới đích, mà lại như không, rồi lại gần như đến đích, lại như không.

***

Người Hạnh mấy bữa nay khác lạ, kể từ lúc Duy vào Nam. Dường như cô thấy trong người không khỏe. Vừa bước chân đến cửa phòng, con bé con đã cười cười chào. Ly café của nó khiến cô bất chợt thấy nôn nao trong người. “Lạ thật”

Trời hôm nay hửng nắng đầu mùa thật khó chịu. Tan giờ làm, Hạnh đứng lên định dạm bước xuống căng tin nhưng đầu óc choáng váng. Cô ngã chới với, chẳng biết ai đỡ được mình để không bị rơi xuống đất.

Tỉnh dậy có lẽ đã là quá 1h chiều. Người đầu tiên Hạnh nhìn thấy là Duy.

– Sao anh lại ở đây?

– Đỡ em khỏi ngã còn gì?

– Sao em lại ở đây nhỉ?- Hạnh thắc mắc.

– Sao em không nói với anh?

– Nói gì cơ? Em chẳng hiểu anh nói gì?

– Em có thai, sao không báo với anh.

– Anh nói gì cơ? Anh bị sao thế? Sao anh dám….

– Anh nói thật đấy- Duy ngồi gần cô, ôm lấy cô.- anh không đùa ác em đâu. Em có thai, sao lại giấu anh?

Cầm phiếu siêu âm trên tay, Hạnh khóc. Hạnh khóc như mưa, rồi lại đưa tay đấm thùm thụp vào lưng Duy. Anh chỉ cười, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc cô.

Trong chút ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa sổ phòng bệnh, có một người phụ nữ, gò má hồng hào,, tựa lưng vào người đàn ông ngồi sau, cái cảm giác lúc này, dường như tất cả đều ngừng trôi.

TG: Lê Huyền

Một Số Bài Viết Liên Quan Bạn Có Thể Tham Khảo Thêm

Để lại bình luận của bạn