Ma khùng chơi tết 6
6.
Mùng ba Tết, thím Năm ở nhà chơi với Già tiện thể canh chừng nó. Chú Chín và chú Năm chở nhau đi gặp Thầy Ba Hườn. Đường vô nhà thầy thật sơn trường, khúc khuỷu ngoằn ngoèo cả chục cái cua quẹo, càng vô sâu càng nhỏ dần. Hỏi thăm riết cũng tới được nhà Thầy.
Thầy Ba râu tóc bạc phơ dòm vô cứ tưởng đang gặp thần tiên. Từng tuổi ấy mà tóc còn rất nhiều, vấn tгêภ đầu một cục trắng xóa. Da dẻ trổ đồi mồi, dáng người tầm thước, đi đứng nhanh nhẹn khoan thai. Thầy ở một mình, nhà con trai cách đó chừng cây số, nhìn thấy nhưng kêu không nghe.
Đón hai người vào nhà. Căn nhà thật đơn sơ, đặc biệt bài trí toàn đồ cổ. Chỉ đơn giản bộ salon có bốn cái ghế ngồi bằng gỗ đỏ rất xưa lên nước bóng dợn. Cái giá võng bằng loại gỗ lim rất thanh lịch và bộ ván làm chỗ ngủ. Bộ ván dầy hết cỡ, có thể xẻ dọc ra làm hai bộ cũng được. Căn nhà chỉ có nhiêu đó, không có bếp núc chi hết. Chỉ có cái ấm siêu tốc để nấu nước châm bình thủy pha trà. Bộ tách trà sáu cái chun và cái bình trà bằng sứ có thời cố lũy cố lai nào.
Chú Chín nhìn qua ᵭάпҺ giá được tuy chỉ nhiêu đó đồ đạc thôi nhưng giá trị cũng tгêภ cả trăm triệu. Giờ khó kiếm ra được mấy món đồ xưa như vậy lắm.
Thầy Ba rót trà cho cả hai, không cần hỏi lý do đến đây, Thầy thầy quan sát chú Năm một hồi rồi đạo mạo nói:
– Lão biết hai chú tìm lão có chuyện. Vận khí tгêภ mặt chú này đã thể hiện rõ. Nhưng không sao đâu. Lão hứa sẽ giúp do nể mặt bà Thẩm nhưng chưa đến lúc lão phải ra tay. Thằng con của chú chưa dứt nợ trần nên chưa đi được. Hãy để nó nếm đủ mùi vị đắng cay rồi ʇ⚡︎ự động sẽ đến với lão. Hai chú cứ yên tâm mà về. Một tuần nữa là ngày mùng mười tháng giêng, ʇ⚡︎ự khắc nó sẽ biến mất. Chú này (Thầy chỉ chú Năm), chẳng còn thời gian nhiều bên cạnh con trai đâu, hãy tận hưởng với nó, lão sẽ khai nhãn cho chú nhìn thấy và nói chuyện được với con. Nay mai đứa nữ trở về, vong con chú sẽ làm loạn. Sau khi chính nữ đó đả thông cho nó, ʇ⚡︎ự nó sẽ rời đi không vướng bận nữa. Còn nếu bây giờ mà buộc nó thì nó cũng không cam tâm đâu.
Chú Năm bộc bạch:
– Không có cha mẹ nào muốn xa con. Nhưng nếu con không làm vậy sợ rằng nó cứ thành ma hoài. Lâu ngày cũng không nên. Với lại, nó thương một đứa con gáι, cứ theo đuổi con người ta, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, liên lụy đến đứa con gáι đó, vợ chồng con biết ăn nói sao với chòm xóm đây? Tuy nó đã ૮.ɦ.ế.ƭ, nhưng hàng ngày được gặp, nói chuyện với nó thì tụi con cũng mãn nguyện.
Thầy Ba ngắt lời:
– Mãn nguyện sao được mà mãn nguyện? Thế gian chỉ dành cho người sống, người ૮.ɦ.ế.ƭ mà không siêu thoát được chẳng lẽ chung quanh ta toàn là hồn ma bóng quế hay sao? Bởi vậy lão mới nói vợ chồng chú hãy tận hưởng những ngày cuối cùng với con mình đi, khi trước nó mất trong sự tiếc nuối của ba mẹ. Lão sống tới từng tuổi này đã hiểu thấu một điều: Mưa lớn mấy rồi cũng phải tạnh. Mặt Trời mọc cũng phải lặn. Con người ta có giới hạn trăm năm hiếm người vượt qua. Cho nên còn sống ngày nào thì nên trân trọng ngày đó, để đến lúc xuôi tay về với đất không còn gì tiếc nuối bởi ta đã sống hết lòng. Cái gì được cái gì mất cũng không thể mang theo xuống mồ. Hãy tâm nguyện rằng khi ta xuôi tay thì là hết, hết một kiếp người không vướng bận hồng trần nữa mà thanh thản ra đi. Như vậy, nhẹ cho gia đình và nhất là nhẹ nhỏm với chính ta.
Chú Năm lắc đầu:
– Nói thì dễ nhưng làm rất khó Thầy à.
– Đương nhiên rồi. Lý thuyết khác với thực hành mà. Nhưng lão hứa với chú. Mùng mười lão sẽ đưa thằng con chú đi. Giờ thì nhanh về đi, nó sắp làm giặc ở nhà kìa. Chú về tranh thủ với bà con lối xóm đừng manh động, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa con nít, ghét thương bộc lộ hết ra chứ không có mưu sâu kế bẩn gì đâu. Đừng quá nặng tay với nó, nhất là đừng ai nói nó ҟҺùпg. Nói ҟҺùпg nó sẽ ҟҺùпg thiệt nghe hôn. Về đi, mùng mười nó sẽ đi sau khi giải quyết xong món nợ tình. Cũng đừng lo chi, con nít mà yêu đương gì lớn lao.
Chú Năm và chú Chín yên tâm từ giã Thầy Ba.
•
Ở nhà, dù thím Năm cứ kiếm chuyện nói cười vui vẻ với Già, nhưng chơi với mẹ hoài cũng chán nên nó mới lê lếch qua nhà cô Tư kiếm Ly.
Từ bữa Ly về tới nay, Già chưa nói chuyện riêng với Ly lần nào. Già muốn hỏi coi thằng Hên có đeo đuổi Ly hôn. Nếu có thì Già phải dằn mặt nó mới được.
Ủa cái xóm gì Tết nhứt mà vắng tanh vắng teo vậy cà? Mấy đứa nhóc nhỏ chạy chơi í ới đâu mất mẹ hết rồi? Có nhà còn khóa cửa ngoài là sao ta? Nhà dượng Tư, chú Chín khóa nè. Nhà anh Mười Bùm cũng khóa luôn, vậy chị mười với thằng Lịch đâu? Bà cụ Thẩm đứng dậy không được lẽ nào cũng đi luôn rồi sao? Mọi bữa hễ trịch qua nhà cô Sáu là thấy đám con nít bắn cu ly, nhảy cò cò rùm trước cửa. Xóm này mỗi nhà không có hàng rào riêng, nguyên một xóm đều đưa cái sân trước của mình ra nên rộng thênh thang tha hồ cho đám con nít tụ tập. Bình thường giờ nào cũng thấy tụi nó lãng vãng dù là đi học, học khác buổi nên có vắng con nít bao giờ? Hôm nay mùng ba Tết mà, sao tụi nó đi đâu mất mẹ hết vậy?
Đảo một ʋòпg không thấy ai, chỉ có đàn ông. Mà đàn ông thì không nghe thấy Già. Thằng Hên và con Ly cũng đâu mất luôn. Già run trong bụng. Vụ gì vậy ta? Nó chạy u về, chưa tới cửa đã réo rùm:
– Mẹ, mẹ. Xóm mình không còn ai ở đây hết á. Họ bỏ làng bỏ xóm đi rồi. Nhà cửa để I sì không có đem theo.
Thím Năm nhìn con trai, thương đứt ruột:
– Vậy sao? Mẹ cũng đâu có biết? Qua nay chỉ ở cạnh con không mà?
– Vậy ba đâu rồi?
– Ba con uống trà bên nhà ai đó mẹ đâu biết.
– Không có chỗ nào uống trà hết trơn.
Rồi Già òa lên khóc:
– Xóm nuốt trộng người ta mất tiêu hết rồi. Nuốt luôn em Ly của con. Mắc đền mẹ đi. Qua nay cứ kêu con ở nhà chơi hoài, phải để con ra ngoài thì con cứu được em Ly rồi. Mẹ đền con đi, đền đi….
Thím Năm thương con điếng trong lòng nhưng không biết phải nói gì với nó. Nếu nói với nó là người ta không muốn cho nó hay, không muốn nó đi theo thì liệu nó sẽ tủi thân đến mức nào? Con ơi, con đã là một thanh niên hai mươi tám tuổi tính tới bây giờ, sao con vẫn mãi là đứa trẻ mười một vậy con? Hết kiếp người oan ức lắm sao mà con lại thành ma vất vưởng, thành ma rồi mà vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình hay sao?
Bỗng dưng Già nín bặt, nó bậm môi nhíu mày như suy nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy, quyết liệt:
– Mẹ không biết họ đi đâu, vậy chắc bà cụ biết. Con chạy lợi nhà chú Mười hỏi bà cụ coi sao.
Không kịp cho thím Năm ý kiến, Già phóng ra cửa mất dạng.
Bà Cụ Thẩm nằm ở nhà một mình. Sáng anh Mười đi chợ nên khóa cửa ngoài, hèn chi Già không thấy ai. Giờ Mười Bùm về rồi nhưng vừa mới chạy xe đi đâu đó. Bà như biết trước Già sẽ tới tìm mình để hỏi chuyện. Nên vừa nghe tiếng gió mang không khí lạnh ngắt tràn vô nhà là bà đã hỏi:
– Già phải hôn con?
Già sà sát lại bên bà, mếu máo:
– Con nè cụ. Cụ ơi, cái xóm của mình đâu hết rồi cụ? Em Ly của con cũng mất tiêu rồi.
Cụ Thẩm nắm tay nó. Cụ nắm được luôn:
– Mọi người đi Đà Lạt chơi rồi con.
– Vậy sao hổng cho con đi?
– Con à. Con đâu phải như hồi trước nữa. Con chỉ có hồn chứ không có ҳάc, Tới chỗ đông người nhiều dương khí, con sẽ không chịu nổi mà tan biến. Cho nên mọi người nghĩ cho con mà không dắt con theo.
– Tan biến gì chứ? Tối cả đống người con cũng hiện ra trơ trơ ai cũng thấy mà?
– Vì chỗ này là địa bàn của con. Người sống ở đây con đều quen biết, họ chấp nhận con. Đi chỗ lạ lỡ như cũng có người như con rồi sao mà con làm lại họ? Đừng có buồn, nay mai xóm mình sẽ về đông đảo thôi. Như bà vầy nè, mẹ con của cu Lịch đi hết bà ở nhà một mình cũng buồn vậy? Nhưng Tết nhứt thì cũng phải cho người ta thay đổi không khí chứ con. Một năm làm việc quần quật cực khổ lắm rồi.
– Vậy sao họ không cho mẹ con đi với?
– Vì mẹ con phải ở nhà chơi với con. Hiểu không?
Già ục mặt xuống, bà cụ vỗ về:
– Đừng có buồn. Mà Già nè, con ૮.ɦ.ế.ƭ rồi, đi đầu thai đi con.
Già trì tay ra khỏi tay bà cụ, lắc đầu:
– Đầu thai gì mà đầu thai. Đầu thai bỏ em Ly lợi cho thằng Hên nó cuỗm hả? Con không chịu.
Bà cụ chặc lưỡi:
– Con Ly là sinh mệnh đang sống, con thì ૮.ɦ.ế.ƭ rồi. Âm dương cách trở không thể hòa hợp được. Con cứ đeo thẹo vậy chỉ làm khổ mình thôi.
– Hông. Ly hứa với con là nếu con không nói tiếng Mơi nữa em ấy sẽ lấy con.
– Đó là lời hứa cho vui, cho qua truông của một đứa con nít. Lúc đó, Ly có biết gì đâu? Bây giờ nó lớn rồi, tương lai còn dài, con thương nó mà theo ám nó hoài rồi nó sinh ra ҟҺùпg khịu, học hành gì được nữa. Con muốn nó như vậy hay sao?
– Con cưới Ly.
– Tầm bậy. Người và ma sao làm vợ chồng được.
– Chứ con không cưới hổng lẽ để cho thằng Hên nó cưới? Bà không thấy thằng Hên dòm em Ly đâu. Cặp mắt của nó con muốn móc ra luôn.
– Chuyện của người sống thì kệ người sống đi. Dù gì thì mình cũng đã ૮.ɦ.ế.ƭ rồi.
Già giận dữ đứng bật dậy:
– Bà cứ nói sống ૮.ɦ.ế.ƭ hoài con nghỉ chơi với bà luôn đó. Con ráng chờ họ về rồi bà coi con xử thằng Hên nè.
– Nói tầm bậy tầm bạ không hà.
– Hông có bậy bạ gì hết. Con về đây. Con về canh cửa thằng Hên. Nó mà dòm em Ly như hôm bữa là con lấy cây chọt vô con mắt nó cho bà coi nè.
Già vọt ra cửa. Bà cụ Thẩm nhìn theo, chắc lưỡi lắc đầu.
•
Hết 6.
Lê nguyệt.