Ly hôn – Chương 7
Phần bảy: Tình ngay, lý gian
T/g: Võ Ngọc Trí
Thấy Thủy như vậy, theo phản xạ tự nhiên, anh nghiêng người né ra. Thủy nhìn anh, ngúng nguẩy đứng dậy, giận dỗi: “Anh coi thường em đến thế cơ à”, rồi bỏ về.
Anh chẳng phải thần thánh gì, chỉ là Thủy đang có chồng, và quán xá là nơi làm ăn, nên anh mới như thế.
Trưa ngày hôm sau, có mấy người đàn ông đi vào quán. Anh tưởng khách, nên đi ra đón. Không ngờ một người túm cổ áo anh xô một cái, làm anh ngã nhào. Anh không hiểu chuyện gì, ngồi ôm cái chân bị nhói đau.
Thì ra chồng Thủy tới dằn mặt anh. Anh phân bua giữa anh và Thủy không có gì, thì chồng Thủy chìa điện thoại chụp lúc Thủy đang ngã đầu vào vai anh cho anh xem. Tình ngay lý gian, anh không biết phải thanh minh thế nào nữa.
Mấy người làm ầm ĩ cả quán. Khách đang ngồi uống nước vội trả tiền rồi ra về. Họ đe nẹt, quát tháo chán chê, chỉ thẳng vào mặt anh: “Chừa đi nha mày”, đá mạnh vào chân anh, làm anh đau điếng.
Anh có thể khởi kiện họ, nhưng làm thế thì tội cho Thủy quá. Anh đóng cửa quán, nhờ Tiến chở vào bệnh viện kiểm tra chân. Rất may là không sao.
Anh không thể buôn bán ở đây được nữa, đành phải bán mặt bằng, khi đang có lượng khách ổn định.
Việc đầu tiên anh làm khi có tiền, là trả nợ cho Thủy. Thủy tròn mắt ngạc nhiên hỏi sao anh nghỉ ngang như thế, vì Thủy không biết việc làm của chồng mình. Anh nói trớ đi: “Vì anh mượn nợ đến hẹn rồi mà không có tiền trả, đành phải bán quán thôi em ạ”. Thủy nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Em không tin. Anh cố tình trốn chạy em phải không?”. “Em rất tốt, sao anh phải trốn chạy chứ”. “Vậy giờ anh ở đâu?”. “Anh thuê phòng trọ ở tạm, rồi tính sau”.
Tú cùng với Na mua mồi và bia tới phòng anh nhậu, vì nghĩ anh đang buồn. Buồn thì có buồn thật, nhưng anh không uống. Anh cần tỉnh táo, chứ say sưa được ích gì. Na mắng anh như tát nước vào mặt: “Ông có lỗi gì đâu mà phải trốn chạy. Đồ hèn”…
(Còn tiếp…)
Ảnh st