Phần ba: Khởi nghiệp
T/g: Võ Ngọc Trí
Anh đang mơ màng, thì có người gọi thật. Anh vồ lấy điện thoại, thì ra là chị gọi. Anh mở máy nghe: “Alô…”. “Cái cửa sắt phía sau ông mới thay đóng mở nó cứ kêu bực mình lắm. Đã bảo kệ nó mà ông không nghe”. “Cửa bị mục rồi, nên tôi mới thay. Để tôi tới nhỏ dầu vào bản lề thì hết kêu thôi”. “Ông không làm được cái gì nên hồn cả”. Chị nói bằng giọng bực bội.
Anh cúp máy, thở dài. Xưa nay chị có khen anh cái gì đâu.
Tối ấy anh tới nhỏ dầu vào bản lề cánh cửa. Chị ngồi ở phòng khách, bấm điện thoại. Con gái chào bố, rồi cắm cúi học bài.
Anh gặp riêng con gái, hỏi han. Con nghe mùi dầu gió, nên hỏi: “Bố ốm à? Nhớ giữ sức khỏe nha bố”. “Bố không sao. Chỉ bị cảm xoàng thôi”. Rồi anh đưa cho con năm chục ngàn uống trà sữa. Anh biết con mê món này lắm.
Trước khi về, anh nhắc chị quan tâm tới điện và nước. Hư hỏng hai cái này, là phải gọi thợ sửa ngay.
Anh chạy xe về chậm, trong người thấy lạnh.
Mấy ngày sau thì hết bệnh. Anh tới thằng bạn nhờ nó kiếm dùm cho miếng đất vi bằng, vì nó quen nhiều giới cò đất, nơi nào buôn bán được. Trước giờ anh làm xây dựng, thu nhập phập phù. Anh muốn kinh tế ổn định hơn, nhất là với hoàn cảnh anh bây giờ. Trước kia anh cũng muốn đầu tư buôn bán gì đó, nhưng tiền chị giữ, và chị không tin anh, nên anh đành chịu.
Chị cá tính mạnh, nhanh nhẹn, nên thường chê anh chậm chạp. Từ 600 triệu, anh muốn chứng minh cho chị thấy, anh không bất tài như chị nghĩ về anh.
Thằng bạn tìm được mảnh đất giá 650 triệu, gọi cho anh tới xem. Anh thấy được, nên yêu cầu gặp chủ đất để bàn bạc thương lượng.
Khoảng một tiếng sau thì chủ đất tới. Tưởng là ai, hóa ra là chị. Chị mua đất bao giờ, anh không biết, vì chị có nói với anh đâu…
(Còn tiếp…)
Ảnh st