Vài ngày sau bà Phượng hỏi mò Dũng xem hai vợ chồng đã có quαп Һệ chưa. Dũng ngập ngừng thừa nhận giữa hai vợ chồng vẫn ngủ riêng và Hạnh không chấp nhận điều này. Bà Phượng thấy Hạnh tỏ ra cứng đầu quá liền gặp riêng cô lần nữa nói thẳng vấn đề.
Để người nhà không biết bà Phượng ý tứ rủ Hạnh ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện cho kín đáo. Lúc này bà Phượng ᵭάпҺ bài ngửa luôn:
“Chuyện con cái mà chúng ta vừa nói hôm trước. Con tính thế nào rồi?”
“Chuyện này… mẹ cứ để vợ chồng con ʇ⚡︎ự tính đi ạ.” Hạnh vẫn muốn kéo dài thời gian trì hoãn.
“Nhưng tại sao con lại không cho chồng quαп Һệ?”
Hạnh ngần ngại giây lát rồi quyết định trả lời:
“Mẹ! Thưa mẹ. Con nghĩ chuyện con cái mẹ hãy để ʇ⚡︎ự vợ chồng con quyết định đi ạ.”
Bà Phượng nghe Hạnh quả quyết như vậy thì gằn giọng:
“Con là con dâu nhà này thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ sinh con nối dõi. Mẹ cưới con về không phải để làm cảnh.”
“Mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Con chưa hiểu lắm.”
Bà Phượng cũng không còn kiên nhẫn để giải thích nữa. Bà ta lật mặt luôn không kiêng nể gì nữa:
“Mẹ yêu cầu con phải mang thai và sinh con ngay trong năm nay. Suy nghĩ thật kỹ những lời mẹ nói rồi hãy trả lời. Chuyện con cái không thể trì hoãn được nữa rồi.”
Hạnh nghĩ về những lời nói như đang đe dọa của mẹ chồng. Cô quyết định không thỏa hiệp.
“Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con không muốn sinh con với anh Dũng.”
Bà Phượng trợn mắt:
“Con dám ăn nói với mẹ như vậy hả? Con là vợ thằng Dũng, là dâu con cái nhà này thì phải biết thân biết phận mình phải làm gì. Đừng có để mẹ phải nặng lời sẽ không hay ho đâu. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Hạnh cứng rắn đối đáp:
“Mẹ! xin mẹ hãy hiểu cho con. Con không thể kéo đứa con của con vào con đường mà con biết trước sẽ khổ được. Con không thể kéo thêm một sinh linh vô Ϯộι khác phải chịu chung số phận với con.”
Bà Phượng tức giận lắm nhưng cố dằn xuống nói chuyện với con dâu một lần nữa:
“Nếu con đã biết chuyện thằng Dũng rồi thì mẹ cũng nói thẳng luôn. Con hãy biết điều một chút. Không phải mẹ bỏ tiền, bỏ của, bỏ công chạy việc cho con mà không được ích lợi gì đâu.”
Hạnh đỏ mặt nhìn bà mẹ chồng đang ngồi trước mặt mình. Cô không ngờ cái đám cưới của cô là cả một âm mưu đen tối đằng sau đó.
“Hóa ra mẹ biết hết rồi. Chính mẹ đã lừa dối con. Chính mẹ đã đưa con vào tròng đúng không?”
Bà Phượng không lấy làm ngạc nhiên lắm trước thái độ gay gắt của Hạnh. Bà chậm rãi nói tiếp:
“Thì con cứ coi như một cuộc đổi chác đi. Con có công việc, tiền bạc, có nhà cao cửa rộng…thay vào đó hãy đẻ cho mẹ một đứa cháu. Chỉ cần một đứa cháu thôi cũng được. Nhưng nhất định phải là con trai.”
Hạnh nghe mẹ chồng nói như vậy thì càng g, hê t, ởm với cái tư tưởng lệch lạc và t, hối nát này. Chỉ vì muốn có một đứa con trai mà bà ta âm mưu cưới vợ cho con để đổi chác. Lại còn muốn có con trai nữa mới chịu. Thật uổng công cho Hạnh từng ngưỡng mộ và tôn trọng cái gia đình bề ngoài thì trông rất trí thức, bề thế và hiện đại này. Thế mà trong đầu của họ là một cả hệ tư tưởng mục rỗng, thối nát đến cùng cực còn không bằng tư tưởng của một kẻ nông dân bình thường như cô.
Đã như vậy Hạnh cũng quyết định chẳng kiêng nể gì người mẹ chồng t, ha hóa này nữa:
“Mẹ! Con xin lỗi mẹ. Mẹ càng như vậy thì con càng có lý do để không thể sinh con. Con không muốn đứa con của con lại sống trong một gia đình đầy dối trá và lừa lọc này. Con sẽ ly hôn với anh Dũng ngay lập tức.”
Bà Phượng nghe tới hai từ ly hôn thoát ra từ miệng Hạnh thì không giữ được bình tĩnh nữa. Trong mắt bà, Hạnh không đủ tư cách để nói ly hôn. Tay trái bạn ᵭ.ậ..℘ mạnh xuống bàn. Tay phải cầm ly nước chặt trong tay nhìn Hạnh chăm chăm như muốn ăn t,ươi n, uốt sống cô:
“Hãy biết giữ mồm giữ miệng. Một khi cô đã nói ra câu đó rồi thì sẽ không thể nào trở lại được nữa đâu.”
Hạnh nhìn thẳng vào mắt đối diện với mẹ chồng không một chút sợ hãï. Một người con gáι ngoan hiền, nhu mì lễ phép và có phần cam chịu đã biến đâu mất rồi. Sự dối trá của cả gia đình bà Phượng khiến cô không thể đứng im chịu trận để người khác giày xéo danh dự mình.
“Con cũng không muốn trở lại cái ngôi nhà đó nữa. Con sẽ dọn ra khỏi nhà mẹ ngay lập tức.”
Hạnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn. Bà Phượng nắm chặt hai tay miệng sủi bọt mép định đứng lên túm tóc Hạnh lại mà cho cô một cái bạt tai trời giáng. Nhưng nhìn xung quanh có rất nhiều người đang ngồi ở đây. Bà không dám hành động. Nhỡ đâu đó có người quen biết sẽ xì xào bàn tán không hay về gia đình bà. Với bà thể diện là quan trọng nhất. Nhịn ทɦụ☪ một chút cũng không sao.
Hạnh đi lang thang vô định mải đến chiều tối mà không biết về đâu giữa cái thành phố rộng lớn này. Nếu lúc này mà được về nhà thì tốt biết bao! Nhưng về nhà bây giờ cô sẽ ăn nói sao với bố mẹ mình đây? Cô không thể tưởng tượng được khi bố mẹ cô biết chuyện sẽ như thế nào. Cô không dám nghĩ nữa.
Chẳng có nơi nào để đi, để trở về nữa rồi. Cô ngồi một mình tгêภ hàng ghế đá lạnh lẽo giữa công viên hoa lệ mà lòng trống trải vô cùng. Trời càng về đêm càng trở lạnh. Sương xuống làm ướt hai bờ vai cô lạnh buốt. Cô chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng do lúc đi vào buổi trưa không lạnh lắm.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến vai cô run lên vì lạnh. Cô co ro khép mình lại. Hai tay ʋòпg vào nhau ôm lấy ς.-ơ τ.ɧ.ể mình run rẩy để ʇ⚡︎ự sưởi ấm cho mình. Hai mắt ráo hoảnh vì những dòng nước mắt rơi từ trưa đến giờ đã cạn khô.
Cô nhắm mắt cố không nghĩ đến điều gì nữa để thả trôi dòng suy nghĩ của mình. Bất ngờ có một hơi ấm ở đâu choàng qua vai cô. Hạnh mở mắt quay đầu lại nhìn thì thấy Thuyết đang đứng ngay đằng sau cô khẽ mỉm cười. Chiếc áo áo vest màu đen vừa được Thuyết choàng qua vai cô. Chính hơi ấm của Thuyết còn lưu tгêภ chiếc áo khoác đã làm ấm ς.-ơ τ.ɧ.ể Hanh.
“Thuyết!”
Hạnh reo lên khe khẽ như một phản xạ ʇ⚡︎ự nhiên khi gặp lại người quen.
Thuyết ʋòпg qua ghế đá rồi ngồi xuống bên cạnh Hạnh:
“Sao giờ này Hạnh vẫn chưa về nhà?”
Hạnh cúi đầu cười chua chát:
“Hạnh không còn nhà để về.”
Thực ra Hạnh không cần nói Thuyết cũng biết rồi. Sau cái lần gặp cô trong đêm t, ai n, ạn đó Thuyết luôn dõi theo từng bước đi của Hạnh. Chỉ cần thấy cô cần giúp đỡ là anh sẽ xuất hiện. Và hôm nay đây chính là lúc cô đang cần một bàn tay níu lấy lúc cô bơ vơ nhất.
“Hạnh có tin mình không?”
Thuyết bất chợt cầm lấy bàn tay đang run run của Hạnh. Đôi bàn tay cô lạnh buốt. Cảm giác ngày xưa lại ùa về. Ngày ấy Thuyết vẫn hay cầm lấy bàn tay Hạnh để ủ ấm mỗi khi mùa đông đến. Bàn tay Hạnh lúc nào cũng lạnh như vậy. Thật kỳ lạ là đôi tay Hạnh tuy làm việc nhiều nhưng những ngón tay vẫn rất thon và mịn màng. Mấy bà mấy bác thường nói đùa Hạnh tuy con nhà nghèo nhưng có bàn tay ngòi bút nên sau này chắc chắn sẽ làm việc cơ quan chứ không làm công việc đồng áng đâu. Câu nói đùa đó thế mà đã thành sự thật.
Được đôi tay ấm áp của Thuyết ủ ấm, Hạnh có cảm giác thân quen lạ kỳ. Nếu như bình thường là một người đàn ông khác chắc Hạnh sẽ không để yên đôi tay mình nằm trong đôi tay của Thuyết đâu. Nhưng thật kỳ lạ là cô không hề muốn rút tay mình ra khỏi tay Thuyết mà cứ để yên vậy giống như một thói quen.
Trái tιм Hạnh sẽ rung lên khe khẽ. Cô ngước nhìn anh rồi gật đầu. Cũng chẳng hiểu tại sao khi đang mất niềm tin vào người khác cô lại dễ dàng tin Thuyết như vậy. Có những thứ trong chuyện tình cảm khó mà giải thích được.
“Anh ấy không phải là đàn ông. Anh ấy lấy Hạnh chỉ là để che mắt thiên hạ. Chính mẹ anh ấy đã thừa nhận với Hạnh. Hạnh thật ngu ngốc đã tin vào những lời nói đường mật của bà ấy. Bây giờ Hạnh không biết phải đối diện ra sao nữa. Hạnh không lo cho Hạnh mà chỉ lo bố mẹ mình. Hạnh sợ ông bà sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc này.”
Thuyết lắng nghe tất cả những điều Hạnh nói. Thực ra những điều này Thuyết đã biết hết rồi. Nhưng cô muốn chính miệng Hạnh nói ra để vơi bớt những nỗi đắng cay trong lòng. Người ta nói chỉ cần nói ra được thì trong lòng sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn.
“Hạnh cũng đừng quá lo về phần hai bác ở quê. Bố mẹ nào cũng thương con hết. Chỉ cần Hạnh được bình an khỏe mạnh thì chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu. Còn hơn là sau này ông bà biết được Hạnh đang dối lừa ông bà. Cứ chứng minh cho ông bà biết Hạnh dù tan vỡ hôn nhân vẫn sống một cách ngoan cường và vui vẻ. Hạnh hiểu ý Thuyết chứ?”
Hạnh im lặng một lúc. Có lẽ Thuyết nói đúng. Có lẽ cô quá lo vì những điều chưa xảy ra. Chỉ cần cô sống tốt thì chắc chắn bố mẹ cô sẽ yên lòng. Còn hơn là cô cứ chôn vùi cuộc đời mình trong cái gia đình rách nát ấy. Tệ hơn là chấp nhận sinh con cho họ. Nếu như cô đã quyết định ra khỏi cái nhà này rồi phải thì phải dũng cảm đứng lên mà ᵭấu tranh đến cùng.
Thấy hạnh có vẻ như đã nghe lời khuyên của mình Thuyết nói tiếp:
“Bây giờ cũng khuya rồi. Hạnh ngồi ngoài này sương xuống lạnh lắm, dễ bị cảm lạnh đấy.”
Hạnh nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cô rùng mình. Nhưng bây giờ quả thực cô không biết đi đâu về đâu cả. Hạnh nhìn Tuyết rồi lại ngước nhìn ra hồ nước đang gợn sóng kia.
Trời tối mùa đông nên rất ít người còn ở lại trong công viên. Tất cả vắng lặng và im phăng phắc. Nếu như không có Thuyết chắc chắn giây phút này Hạnh sẽ không dám ngồi đây nữa đâu.
Thuyết dường như đọc được tâm tư của Hạnh nên đề nghị luôn:
“Để Thuyết chở Hạnh vào khách sạn ngủ tạm qua đêm nay rồi ngày mai mình tính tiếp nhé.”
Hạnh ồ lên một tiếng. Sao mình không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Vào khách sạn. Đúng rồi. Có lẽ đầu óc mụ mị vì quá nhiều chuyện khuyến cô không còn đủ tỉnh táo nữa. May có thuyết khơi thông tâm trí cô. Hạnh bất giác nhoẻn miệng cười gật đầu:
“Thế cũng được!”
Thuyết cũng nhìn Hạnh cười. Trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo đó, nụ cười hiếm hoi của hai người như đốm lửa nhỏ soi sáng và sưởi ấm cho trái tιм Hạnh lúc này. Thật may!