Đôi kính 2
Phạm Thị Xuân
CHƯƠNG 2
Tùng! Tùng! Tùng!
Ba tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về. Cô giáo Lan xếp giáo án lại và đưa tay ra hiệu cho bọn học sinh đang nhốn nháo bên dưới. Giọng cô nghiêm nghị:
-Các em trật ʇ⚡︎ự!
Cả lớp đồng thanh đáp:
-Chúng em chào cô ạ!
Cô giáo vừa ra khỏi lớp, bọn học trò cũng ùa ra theo. Cô giáo đã nhắc nhở mãi, nhưng lần nào cũng vậy, cứ tan học là lớp Nhàn lại như một bầy ong vỡ tổ. Riêng Nhàn, chiều nay Nhàn không vội. Vừa xếp sách vở vào cặp, Nhàn vừa nghĩ ngợi. Hồi nãy, cô giáo vừa báo cho cả lớp biết danh sách các học sinh trúng tuyển kỳ thi học sinh giỏi huyện. Những bạn ấy sẽ được học bồi dưỡng do phòng giáo dục huyện tổ chức. Lớp Nhàn có hai người là Tùng và Nhàn. Trong lòng Nhàn vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì kết quả đạt được do những cố gắng nỗ lực mang lại. Còn lo vì nghĩ đến chuyện phải đi học xa. Từ nhà Nhàn ra đến phòng giáo dục huyện cũng phải tám, chín cây số. Đường từ xã ra là đường đất đỏ, nhiều ổ gà, mùa đông thì lầy lội, mùa hè thì đầy bụi. Nhà Nhàn chỉ có một chiếc xe đạp cũ, chị An vẫn thường chở bé Hạnh đi học. Nhàn cũng mới tập đi mấy tháng gần đây. Khi nào nó ʇ⚡︎ự đi xe, chị An cũng cười, trêu nó giống như con ếch ộp. Vậy nhưng khi nào ba nó có việc, mấy chị em nó đều phải đi bộ. Cũng may nhà Nhàn cách trường không xa, chỉ khoảng hơn một cây số, trường chị An cũng ở gần trường Nhàn. Ba Nhàn đã hứa mua thêm một chiếc xe đạp nữa. Nhưng hẹn lần hẹn lữa mãi mà vẫn chưa mua được. Chỉ trông vào bầy vịt. Nhưng vịt chưa đầy hai tháng, độ này thời tiết thay đổi thất thường nên bầy vịt chậm lớn. Có lẽ phải mấy tháng nữa mới bắt đầu bán vịt được. Hôm giỗ ông nội Nhàn, nhà hết tiền, tất cả đã dốc vào heo và vịt, mẹ phải mượn Nhàn và An số tiền chúng nó dành dụm được.
Hồi trước, nhà Nhàn khá hơn. Sau nhiều năm làm lụng vất vả và tiêu pha tiết kiệm, ba mẹ Nhàn cũng xây được một ngôi nhà ba gian bằng gạch, mái lợp ngói. Nhưng mấy năm lại đây, đồ nhựa bán rộng rãi, giá cả lại rẻ làm cho hàng tre đan hạ giá và ế hẵn đi. Do đó, thu nhập của nhà Nhàn giảm hẵn. Hơn nữa, nhà Nhàn có đến bảy người. Nhàn biết ba mẹ phải cố gắng lắm mới có thể cho cả ba chị em Nhàn đi học. Bữa ăn nào của nhà Nhàn cũng đơn sơ, khi thì bát canh rau hoặc canh bầu, dĩa cá muối, mớ tép rang. Họa hoằn lắm mới có dĩa ϮhịϮ kho, cá kho. Những thứ rau dưa cũng trồng sẵn trong vườn, không phải mua. Tuy thế, những việc kỵ giỗ, ma chay, cưới xin… quanh năm đã gây tốn kém không ít. Toàn là những chuyện đáng làm, đáng tiêu tiền, bà con anh em, hàng xóm láng giềng, không thể khác được.
Loan kéo tay Nhàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
-Suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế Nhàn? Về thôi!
Nhàn hơi giật mình. Nó mỉm cười với bạn:
-Nhàn xong ngay đây.
Nhàn đứng dậy. Các bạn đã ra về hết. Hai đưa trẻ chạy ùa ra khỏi lớp.
Nhàn đi học bồi dưỡng ở phòng giáo dục huyện đã ba tuần rồi. Mỗi tuần, Nhàn đi học ba buổi chiều. Những ngày đầu, bác Trương, ba Tùng, chở cả hai đứa, Tùng và Nhàn bằng xe honda của bác. Về sau khi đã quen đường, cả hai ʇ⚡︎ự đạp xe đi học. Thường thường, Nhàn đi xe nhà, có khi mượn xe cậu Minh. Có một lần xe bị xẹp lốp dọc đường, Nhàn suýt bật khóc. Đoạn đường đi học có đi ngang qua một cάпh đồng trống, không có nhà cửa gì, huống chi là chỗ sửa xe. May mà có Tùng. Dù Tùng không thể vá lốp xe được, nhưng có hai đứa cũng đỡ lo. Vậy là hai đứa đi bộ gần hai cây số. Khi đến xóm nhà đầu tiên, Tùng đi mượn bơm xe để bơm tạm nhưng vừa bơm lên, lốp xe lại xẹp xuống. Tùng gửi xe Nhàn lại, chở Nhàn về nhà trước. Lúc trời chập choạng, hai đứa mới về đến nhà. Bác Hà, mẹ Tùng đã lo lắng ra đường đợi con. Ba Nhàn thì ngạc nhiên vì không thấy chiếc xe đạp hồi chiều Nhàn đi. Ba Nhàn phải nhờ cậu Minh chở xe honda ra chỗ Tùng gửi xe để mang xe về. Sau lần đó, mỗi lần đi học, Nhàn đều phải kiểm tra xe cẩn thận. Vậy mà vẫn không yên tâm, cứ sợ chiếc xe già nua trở chứng.
Nhà Nhàn ở sát nhà Tùng. Hai đứa học cùng nhau từ hồi mẫu giáo cho đến giờ. Do đó, chúng chơi khá thân. Nhưng khoảng mấy tháng nay, tụi bạn hay ghẹo và ghép đôi nên chúng ít qua lại. Nhưng bây giờ lại đi học chung ngoài huyện nên chúng lại thân thiết như cũ. Tùng tuy ở nhà quê nhưng ba mẹ đều là bác sỹ nên gia đình Tùng thuộc hàng khá giả trong xóm. Tùng vốn là đứa trẻ thông minh, lại được ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho việc học của nó, nên bao giờ Tùng cũng đứng đầu lớp. Nhàn chỉ đứng thứ hai. Nhiều lần Nhàn cố để vượt lên, nhưng chưa bao giờ vượt qua được anh lớp trưởng này.
Lúc trưa, mẹ bị đau bụng dưới và sốt. Chắc đau lắm nên dù cố nhịn, mẹ vẫn phải bật lên tiếng гêภ nho nhỏ. Nhàn sang nhà bác Trương nhưng cả hai bác đều đi làm chưa về, nên không nhờ hai bác sang khám Ьệпh cho mẹ được. Nhàn lấy nước ấm đổ vào chai lăn lên bụng mẹ cho đỡ đau nhưng hầu như không có hiệu quả. Nhàn đã định nghỉ học để chăm sóc mẹ nhưng ba không bằng lòng. Với ba, việc học của con cái là tгêภ hết. Hơn nữa, đã có ba ở nhà với mẹ rồi. Nhàn đành phải nghe lời ba.
Ra đến trường, lòng Nhàn cứ thấp thỏm không yên. Con mắt bên trái cứ nháy liên tục làm Nhàn thêm lo lắng. Không biết mẹ có sao không. Trước giờ chưa thấy mẹ đau nhiều như vậy bao giờ. Bài toán chiều nay cô giáo giảng, Nhàn không sao tập trung mà hiểu được. Thêm nữa, chiều nay cúp điện, trong lớp hơi tối nên Nhàn không nhìn rõ được các chữ số tгêภ bảng. Giá như Nhàn có một đôi kính cận thì hay biết mấy.
-Nhàn!
Có tiếng cô giáo gọi nhưng dường như Nhàn không nghe thấy. Cô bạn bên cạnh kéo áo Nhàn ra hiệu, Nhàn ngẩn ngơ không hiểu có chuyện gì. Giọng cô giáo nghiêm nghị:
-Nhàn, sao hôm nay em lơ đãng thế!
Nhàn xấu hổ đứng dậy, mặt đỏ bừng lên, đầu cúi thấp. Giọng Nhàn lí nhí:
-Thưa cô!
Cô giáo vẫy tay:
-Thôi, em ngồi xuống đi. Gần thi rồi, các em phải tập trung chú ý mới được.
Nhàn vẫn cúi đầu:
-Dạ!
Suốt buổi học, lòng Nhàn như có lửa đốt. Có một cái gì đó chẹn lên ռ.ɠ-ự.ɕ làm Nhàn thấy tức thở. Các buổi học trước, lúc nào Nhàn cũng thấy nhanh và tiếc rẻ khi cô cho ra về. Nhưng hôm nay, mấy giờ học cứ kéo dài lê thê, Nhàn chỉ nghe điều được điều mất mà thôi.
Tan học, Nhàn ba chân bốn cẳng bước ra khỏi lớp. Nhàn ra nhà xe, dắt xe đạp phóng nhanh ra cổng. Có tiếng Tùng gọi sau lưng nhưng Nhàn vẫn cắm cúi đạp, không quay lại, cũng không trả lời. Nhàn lại nghe tiếng Tùng:
-Ơ, cái Nhàn hôm nay sao kỳ vậy ta?
Đi thêm một đoạn, Tùng đã đạp xe vượt qua Nhàn. Nhưng Tùng không gọi Nhàn, không đợi Nhàn, cũng không nhìn Nhàn như mọi khi. Có lẽ Tùng giận vì thái độ của Nhàn lúc nãy. Nhàn đành đi một mình.
Vừa về đến nhà, Nhàn đã dựng vội chiếc xe đạp ngoài sân rồi chạy ào vào nhà. Nhà cửa vắng tanh, chỉ có mình cu Phúc đang chơi trong sân. Nhàn đi đến buồng ngủ của ba mẹ, vén màn lên, nhưng không thấy mẹ đâu cả.
(Còn tiếp)
PTX