Chị ấy đã tha thứ cho anh tội ngoại tình – Câu chuyện đầy nhân văn, đồng cảm sâu sắc

Dạo này thấy nhiều bài viết về việc ly hôn do chồng ngoại tình. Nay tôi xin được gửi tới một câu chuyện có nội dung trái ngược.

Người kể với tôi là một đàn chị hơn tôi 10 tuổi, năm nay cũng 38 tuổi rồi. Chị em đồng nghiệp sau một thời gian làm việc chung thì trở nên thân thiết.

Tôi với chị hay bàn chuyện trên trời dưới đất, một ngày bàn đến chuyện ngoại tình này nọ, tôi nói tôi không tha thứ cho chồng mình nếu anh ta ngoại tình. Tối hỏi còn chị thì sao? Chị chỉ cười nói: “Chồng chị từng ngoại tình rồi, chị tha thứ.”

Tôi ngạc nhiên lắm. Vì chị không phải là mẫu phụ nữ dịu dàng hiền lành đâu. Ở công ty chị là kiểu người thét ra lửa, năng lực rất mạnh, chị mắng ai là người đó không dám ngẩng đầu đáp trả ấy. Tưởng kiểu người như chị là yêu được bỏ được chứ, cho đến khi tôi nghe câu chuyện của chị.

 

 

Chị xuất thân nông thôn, học xong cấp 3 thì lên thành phố bưng bê rửa chén, nhà chị nghèo lắm, dưới chị còn tới những 4 đứa em. Thời đó chị rửa chén một tháng có 2-300k thôi, được bao ăn ở. Chị làm được bao nhiêu gửi về nhà bấy nhiêu, thậm chí cái băng vệ sinh cũng là nhà chủ mua cho chứ chị không nỡ dùng tiền túi để mua.

Nhà chủ thấy chị tội nghiệp thật thà, nhưng lại mau mắn lẹ làng nên giới thiệu chị đi bán áo quần, lương cao hơn mà công việc đỡ cực hơn. Ở đây chị quen anh, anh lúc đó là sinh viên, cũng đi làm thuê, anh làm công việc giữ xe ca tối. Hai người cứ thể quen nhau rồi thương nhau.

Yêu được một năm thì anh ra trường, xin làm sale. Anh mau mồm mau miệng nên làm một thời gian thì bán được rất nhiều hàng, có tháng kiếm được cả năm triệu. Có tiền rồi, anh mới hỏi chị có muốn đi học không?

Anh lo cho chị đi học, vì anh nói nhà anh rất hiếu học, nếu chị không có bằng cấp, chỉ sợ mẹ anh không chịu. Chị lúc đó nghỉ học đã lâu nên lưỡng lự lắm, nhưng vì muốn gả cho anh nên chị đồng ý.

Anh nuôi chị ôn thi hết 1 năm, trong 1 năm đó, anh không để chị đi làm, chỉ cần chị tập trung học tập, mỗi tháng anh vẫn trích ra một số tiền gửi về quê cho nhà chị bằng số tiền chị vẫn hay gửi.

Chị là người sáng dạ nên thi là đậu ngay, từ đó chị bắt đầu cuộc sống sinh viên, anh thì ngày ngày đi làm nuôi chị. Chị kể có lần má chị bị bệnh, nhà không có tiền, phải mổ hết mười mấy triệu, đi mượn không ai cho vì nhà chị nghèo mà, họ sợ cho mượn rồi khi nào mới trả được, đồng tiền đi liền khúc ruột mà.

Với cả thực chất thì nhà chị nợ nần quá nhiều rồi. Nhưng nếu không mổ má sẽ chết. Anh bèn gom tiền tiết kiệm lại, bán luôn con xe anh đang chạy để đưa má chị đi mổ.

Lần đó má chị được cứu sống, chị quỳ xuống cúi đầu với anh, biết ơn anh vô cùng. Có lẽ trời thương người tốt như anh cho nên công việc của anh cứ phát triển đều đều, đến khi chị ra trường thì anh cũng lên chức quản lý chi nhánh rồi.

Chị ra trường đi làm công việc cũng ổn định, thế là hai người tính đến chuyện cưới xin. Cưới về chị sinh được hai bé gái, gia đình coi như yên ấm hòa thuận, chỉ lo làm ăn nuôi dưỡng con cái thôi.

Thế rồi, năm năm trước, chồng chị ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp. Với bản chất không hiền lành của chị, chị cũng đã đến chỗ cô ta làm việc làm ầm lên khiến cô ta bẽ mặt, không cho cô ta đường lui. Và trong những giây phút đau khổ ấy… Chị nghĩ về chồng mình… Chị nghĩ về người từng yêu mình hết mức sao lại có thể phản bội mình…

Chị đau khổ lắm, chị cấm chồng bước vào nhà. Trong một tháng trời, anh đi hết khách sạn này đến khách sạn khác, vì về nhà là chị cầm d40 hăm ch3’m.

Trong một tháng đó, chị đã nhớ lại tất cả những chuyện trong quá khứ, nhớ những lúc hai người ngọt ngào, càng nhớ chị càng đau. Đơn ly hôn được chị soạn lui soạn tới mấy lần.

Chị đã hỏi ý kiến một người bạn rất tâm lý của mình. Người bạn ấy nói là: “Mày lấy giấy bút ra liệt kê điểm tốt và điểm xấu của ổng, coi điểm xấu với tốt cái nào nhiều hơn, lúc đó mày tự có câu trả lời.”

Chị cũng làm như vậy, và chị nhận ra anh quá tốt với chị. Năm đó là anh kéo chị lên từ vũng bùn, anh khiến chị có tri thức và nền tảng tốt như hôm nay, suốt mấy năm liền anh gửi tiền nuôi đám em của chị, sau này còn lo xin việc cho tụi nó, anh còn cứu má chị một mạng mà không cần hồi đáp… Cưới nhau về anh cũng làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Anh quá tốt, anh tốt như thế… Tại sao vì một lỗi lầm mà chị không thể tha thứ?

Riêng chuyện anh cứu má chị khi không ai giúp đỡ là đủ để chị mang ơn cả đời rồi.

Chị liệt kê những điểm tốt của anh hơn 1 tờ giấy mà vẫn không hết. Qua đêm đó, chị quyết định quên hết tất cả để tha thứ cho anh. Vì không những chị yêu anh, mà chị còn mang ơn anh nữa. Anh đã cho chị quá nhiều, giờ chị cũng nên đáp lại.

Kể từ khi quyết định tha thứ, chị không nhắc đến chuyện cô nhân tình kia nữa, và chồng chị cũng biết hối lỗi hơn. Chị nói trong năm năm này, vợ chồng chị rất hạnh phúc.

Chị cũng nói, đó là vì anh ấy cho chị quá nhiều, chứ nếu anh ta là người tệ bạc, chị đã vứt bỏ từ lâu rồi.

Chung quy lại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh. Mỗi sự lựa chọn của mỗi người đều có lý do, chỉ cần họ hài lòng với lựa chọn của họ là được.

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *